Chương 42:

67 12 3
                                    




Ăn xong lẩu, bọn họ bắt đầu đánh mạt chược.

Jung Won và Jung Dae Gu thay nhau mớm bài để cho Jung Yi Hyun thắng hết ván này tới ván khác. Jung Won thấy Yoon Sae Bom sắp nổi cáu, ông nhanh chóng lấy lý do tuổi tác đã cao không thể thức khuya mà rút khỏi "chiến trường"

Jung Dae Gu cũng thấy không khí xung quanh có vẻ không ổn, cậu vò chặt khăn trải bàn trong tay, lệ rơi đầy mắt nhìn về bóng lưng Jung Won đang rời đi: Ba, ba nỡ lòng nào bỏ rơi con ở đây cô đơn một mình sao?

Sau khi nhìn cậu với ánh mắt đầy an ủi, mong cậu tự cầu phúc cho chính mình, ông liền nhẹ nhàng, tiêu sái rời đi.

Chỉ còn lại ba người với nhau, họ không thể chơi mạt chược nữa nên đổi sang trò đấu địa chủ, đấu đến mức không khí càng lúc càng căng thẳng.

Jung Yi Hyun ngang ngược kêu lên, "Tôi là địa chủ!"

Yoon Sae Bom nhất quyết không nhường, "Cướp địa chủ!"

Jung Dae Gu ấp a ấp úng, "Không cướp..."

Jung Yi Hyun khiêu khích liếc nhìn Yoon Sae Bom, "Tôi cướp!"

Yoon Sae Bom cực kỳ khinh thường, "Anh đánh đi."

Jung Yi Hyun, "45678"

Yoon Sae Bom, "56789"

Jung Dae Gu nhìn hai người họ đánh bài càng lúc càng hăng, mấy lá bài trong tay sắp bị họ vò nát tới nơi rồi. Từ lúc cậu nhìn thấy Yoon Sae Bom ở suối nước nóng thảo dược, trong lòng đã xác định rõ được mối quan hệ giữa hai người bọn họ. Vậy nên bây giờ mỗi lần nhìn thấy bọn họ đấu đá nhau, cậu đều có cảm giác như mình đang làm bia đỡ đạn vậy, "Qua..."

Jung Yi Hyun ung dung rút mấy lá bài ra, "78910K". (Jztr -_-)

Yoon Sae Bom bực tức, "Dãy này không đúng luật!"

Jung Yi Hyun tiếp tục phát huy bản tính ngang ngược của mình, "Luật gì, tôi chính là luật! Em có đánh không, không đánh thì để Dae Gu đánh!"

Jung Dae Gu ước gì ngay bây giờ mình có thể biến thành một quả cầu rồi im hơi lặng tiếng lăn ra khỏi tầm mắt của hai người bọn họ, "...Qua"

Yoon Sae Bom bắt đầu phát cáu, ngay tức khắc rút ra bốn lá bài để kết thúc việc này, "Tứ quý ba, anh chết chắc rồi!"

Jung Yi Hyun cúi đầu nhìn một lúc, vô cùng tự nhiên lên tiếng, "Ơ kìa, ở đây có 2 lá số 9 hình như tôi làm rơi, tôi nhặt lên đã! Tứ quý 9, đỡ đi này!" (ôi cái đồ ngang ngược này kkkk)

Jung Dae Gu nhìn Jung Yi Hyun đang cười híp cả mắt lại rồi quay sang nhìn gương mặt đen hơn đáy nồi của Yoon Sae Bom, run run lên tiếng, "Không đỡ được..."

Cuối cùng, Yoon Sae Bom hoàn toàn mất bình tĩnh, hai mắt bừng bừng như lửa nhìn chằm chằm Jung Yi Hyun, "Anh là đồ không biết xấu hổ!"

Jung Yi Hyun da mặt vốn dày vẫn đối mắt với cô, lại còn ung dung mà khiêu khích, "Rốt cuộc em có đỡ được hay không? Nếu thua rồi thì thôi!"

Yoon Sae Bom đột nhiên gọi giật cái người vừa đáng thương vừa vô tội đang ngồi một bên, "Dae Gu, em nói đi!"

Jung Dae Gu nhìn cô rồi lại quay ra nhìn anh, lắp ba lắp bắp lên tiếng, "Qua..."

Có Em - HyunBomverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ