Chương 61: Chuyển lời

78 12 0
                                    

Từ trước đến nay, Jung Yi Hyun không bao giờ e ngại việc phải đối mặt với người khác, cũng rất giỏi việc che giấu cảm xúc của chính mình, thế nhưng giờ phút này anh chỉ rũ mắt xuống, không nói một câu.

Jung Woo Sung nhìn anh một lúc rất lâu mới lên tiếng, giọng điệu như còn có ý tứ khác, "Có một câu nói rất hay, con người sống ý mà rất khó để không mắc sai lầm, lý do để mắc sai lầm cũng rất nhiều. Có những lúc làm sai chuyện gì đó, lý do là vì lúc cần dùng đến lý trí lại đi dùng tình cảm."

Jung Yi Hyun thờ ơ nghe ông nói, cũng không có phản ứng gì, Jung Woo Sung lại nhìn anh một lát sau đó quay đầu nhìn Yoon Sae Bom, không nói gì nữa sau đó nhanh chóng bỏ đi.

Yoon Sae Bom thở dài một hơi, mọi chuyện đều rõ ràng đến vậy, ông ta không cần nói thêm gì nữa. Kịch cũng diễn xong rồi, cô có ở lại cũng không còn tác dụng. Giải thích, Jung Yi Hyun cũng sẽ không nghe, không khí trong phòng này quá mức ngột ngạt, cô chỉ muốn rời khỏi đây. Nghĩ như vậy cô liền bắt đầu bước đi, chỉ là cả người cảm thấy nặng trĩu, thậm chí cảm thấy trái đất như quay cuồng.

Cô cố gắng nhẫn nhịn sự khó chịu, cố gắng tỏ ra bình thường bước ra ngoài. Lúc bước qua Jung Yi Hyun, trước mắt đột nhiên tối sầm lại, muốn ngã xuống. Khoảnh khắc trước khi cô nhắm mắt lại, trước mắt vẫn là gương mặt lạnh lùng của anh, cô cho rằng Jung Yi Hyun sẽ không bao giờ giơ tay ra đỡ lấy cô nữa, lần này sẽ không, sau này cũng sẽ không.

Có ai sau khi bị cắn một cái còn quay ngược lại giúp đỡ nữa chứ? Người bình thường sẽ không thể, Jung Yi Hyun lại càng không.

Jung Yi Hyun quả nhiên chỉ im lặng đứng ở đó, vẻ mặt hờ hững đứng nhìn cô đang ngã xuống, mãi cho đến khoảnh khắc ngay trước khi cô ngã hẳn xuống đất, anh mới vội càng giơ tay ra ôm chặt cô vào trong lòng

Anh cũng không biết vì sao mình lại đưa tay ra, cũng không phải là chưa bao giờ thấy người phụ nữ nào đó ngã trước mặt mình. Trong lòng anh hiểu rõ, anh không phải là người thương hoa tiếc ngọc, mà anh đã hoàn toàn thua trong tay người phụ nữ này mất rồi.

Jung Dae Gu ở ngoài nghe thấy tiếng bát sứ vỡ trên nền đất đã muốn xông vào trong, thế nhưng Choi Nam Hyuk đứng ở trước lối đi, chắn không cho cậu vào, mãi cho đến khi Jung Woo Sung rời khỏi đó, cậu đã nhanh chóng chạy vào trong, lúc này mới thấy Jung Yi Hyun đang ôm chặt Yoon Sae Bom đã hôn mê, không biết xảy ra chuyện gì, "Thiếu gia, chuyện gì vậy?"

Jung Yi Hyun không hề do dự, ngay lập tức bế ngang Yoon Sae Bom lên, nhanh chóng rời khỏi. Nơi này anh cũng không muốn ở lại dù chỉ là một giây, "Gọi điện cho bác sĩ Go, bảo ông ấy ở nhà đợi sẵn."

Bác sĩ Go là bác sĩ riêng của Jung Yi Hyun, là một vị bác sĩ giỏi có tay nghề hơn nữa không hề nhiều chuyện. Lúc bọn họ quay trở về nhà, bác sĩ Go đã ngồi đợi được một lúc.

Đêm hôm, bị người khác vội vàng gọi dậy bác sĩ Go còn tưởng Jung Yi Hyun có vấn đề gì, thế nhưng khi nhìn thấy anh bế theo một người phụ nữ vào trong cũng không hề tỏ ra ngạc nhiên.

Jung Yi Hyun bế thẳng Yoon Sae Bom vào trong phòng mình, cẩn thận đặt cô xuống giường sau đó đắp chăn cho cô. Anh nhấc tay sờ lên trán cô rồi cau mày, "Sao lại sốt cao thế này!"

Có Em - HyunBomverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ