Chương 3: Yoon Sae Bom

119 14 0
                                    


Mấy năm trước, Jung Yi Hyun im im ắng ắng mà xuất ngoại, mấy năm sau cũng là không nói một lời liền trở về. Quay lại chưa bao lâu, anh đã thu hồi được một nửa giang sơn của Jung gia vào trong tay, trông dáng vẻ giống như là đã nắm chắc mọi thứ, sợ rằng không phải là bản lĩnh mới một năm hai năm mà tạo thành được, rõ ràng ở một nơi xa xôi cách trở, lại có thể bày mưu tính kế, ra tay nhanh như sấm chớp, cướp đi miếng thịt trong bát người khác, tự nhiên sẽ kích thích khiến lòng người phẫn nộ thôi.

Jung Yi Hyun đã sớm biết bữa ăn này không chỉ đơn thuần là một bữa ăn bình thường. Quả nhiên, anh vừa ngồi xuống không được bao lâu, mọi người xung quanh đã bắt đầu công khai, lén lút lên án anh, chỉ là anh của hiện tại vốn đã không còn là chàng trai đơn độc của năm đó nữa. Người đằng sau lưng anh cũng có rất nhiều, ý của anh chưa bao giờ anh phải tự nói ra, đương nhiên sẽ có người thay anh nói, những lời mà anh nói thì nửa giả nửa thật, lừa người ta đến mờ mịt mà mắt cũng không thèm chớp lấy một cái.

Càng nhiều người thì càng muốn ngừng cũng không ngừng được, có những lúc không phải anh muốn như thế nào mà còn do tình thế, lợi ích, những người đằng sau anh, những người đứng đằng sau bọn họ, ép cha con anh em người ta đến mức không thể nào có thể hòa thuận được.

Trong phòng, một đám người không ngừng kể khổ, không ngừng châm biếm, trào phúng lẫn nhau, thế nhưng chủ sự lại không nói lấy một câu, Jung Yi Hyun cũng không hề nóng vội, gương mặt không rõ cảm xúc, chỉ cúi đầu ngồi uống trà. Anh không vội, ắt sẽ có người không thể nhẫn được nữa.

Quả nhiên, Jung Jun Hyung đã lên tiếng trước, "Từ trước đến này, phía nam đều là do tôi quản, đây cũng là do cha ngầm cho phép, vậy mà mới có một vài vị trí vừa trống, em ba lại phái người đi cướp, có phải là tay cũng giơ quá dài rồi không?"

Jung Yi Hyun bây giờ càng ngày càng thâm trầm, giữa hai đầu lông mày nhíu lại như có chút phiền muộn, mệt mỏi nhưng lại không ngăn được vẻ hấp dẫn. Gương mặt điển trai so với lúc trước càng lúc càng vượt trội, ung dung tự tại trả lời, "Địa bàn của mình còn không giữ được, chỉ có thể chứng tỏ rằng anh không có khả năng. Hơn nữa, từ lúc nào mà khi làm việc, người trong Jung gia lại đi nghiên cứu việc ai trước ai sau, phân biệt vai vế rồi đây? Nếu như đúng là như vậy, lão gia cũng không phải con trưởng, sao có thể ngồi lên vị trí người đứng đầu chứ?"

Anh vừa dứt lời, không khí trong phòng bỗng nhiên lặng ngắt như tờ, không ai dám tiếp lời nữa. Đề tài cố kỵ như thế này, từ trước đến nay, cũng chỉ có Tam thiếu không có chuyện gì cũng dám bới ra mà nói, mà lúc nào cũng là dáng vẻ lười biếng, càng làm cho người ta căm ghét.

Jung Yi Hyun cúi đầu mân mê chiếc cốc, lá trà trong chén nổi lên xoay tới xoay lui, thế nhưng anh lại không hề uống lấy một ngụm. Một lúc lâu sau, anh mới ngẩng đầu nhìn về phía Jung Kang Ho, "Jung Kang Ho, anh nói xem? Anh cả thân mến của tôi là đang oan ức thay anh đó! Theo lý mà nói, Jung Kang Ho anh mới là cháu đích tôn chính thống mà!"

Một lời thôi mà đã đẩy cả Jung Jun Hyung lẫn Jung Kang Ho lên tới đầu sóng ngọn gió, Jung Kang Ho ngẩng đầu đối mặt với Jung Yi Hyun, rõ ràng anh trông chẳng khác gì dáng vẻ của mấy năm trước, chỉ có điều đã trưởng thành lên rất nhiều, rõ ràng vẫn là dáng điệu biếng nhác như thế, lại làm cho Jung Kang Ho đột nhiên thấy âm hiểm, vô thanh vô thức cả người đều đổ một tầng mồ hôi lạnh.

Có Em - HyunBomverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ