Chương 54:

87 14 0
                                    

Thực ra Jung Dae Gu vốn dĩ không phải là đối thủ của Yoon Sae Bom, cậu không biết tính toán, Yoon Sae Bom không ra tay, cậu đã đủ thua rồi, chẳng qua Yoon Sae Bom hiện tại quá buồn chán nên đang định dậy cậu vài chiêu.

Jung Dae Gu cầm chắc bài trong tay, nhìn Jung Yi Hyun và Yoon Sae Bom, sau đó lại nhìn Cha Ji Soo. Cậu vốn không thích Cha Ji Soo, nên ngay lập tức phối hợp với Jung Yi Hyun, anh một cây, tôi một cây.

Cha Ji Soo nhìn tư thế của Jung Yi Hyun và Yoon Sae Bom, quả thực quá đỗi ngứa mắt nên cô ta lập tức đi qua đó, cũng cố gắng tìm một lý do đến là quang minh chính đại, "Chị Yoon bệnh tình vừa mới đỡ sao có thể ngồi trên nền đất thế được, để em đỡ chị dậy."

Yoon Sae Bom nghe thấy vậy thì ngay lập tức giãy dụa muốn đứng lên, cô nào dám để Cha Ji Soo qua đây đỡ cô, cô sợ cô ta ở một nơi góc khuất nào đó ám hại cô cũng không biết chừng.

Jung Yi Hyun sợ vết thương của cô bị rách ra nên cũng không ngăn cản lại, còn đỡ cô đứng dậy, lúc này anh mới đứng thẳng dậy làm ra vẻ như bây giờ mới thấy Cha Ji Soo, "Cô đến đây từ lúc nào vậy?"

Cha Ji Soo cũng không dám nổi cáu, "Vừa mới đến thôi."

Jung Yi Hyun gật đầu, "Có chuyện gì không?"

Cha Ji Soo cố gắng mỉm cười, "Bác Jung bảo hai chúng ta về nhà ăn cơm, em cố tình đến đây để đi với anh."

Trên tay Jung Yi Hyun vẫn còn cầm một vài lá bài, quay đầu hỏi Yoon Sae Bom, "Có việc này sao?"

Yoon Sae Bom mở to mắt nhìn lại anh, anh đang giúp cô tích thêm thù hận sao? Hỏi cô làm gì chứ? Sao cô biết được có việc này hay không? Anh đang muốn Cha Ji Soo hận cô đến chết hay sao?

Cha Ji Soo trở nên vô cùng lúng túng, nhìn Yoon Sae Bom sau đó gấp gáp giải thích, "Bác Jung bảo đã nói với anh rồi mà."

Vẻ mặt Jung Yi Hyun vẫn mờ mịt, "Có sao? Sao bảo rồi mà tôi không nhớ gì vậy."

Cha Ji Soo không tin Jung Yi Hyun không nhớ gì cả, anh như vậy phần lớn là cố ý mà thôi. Cô ta cố gắng nhẫn nhịn, vẻ mặt rộng lượng, "Không sao, bây giờ hãy còn sớm, anh muốn chuẩn bị gì cũng vẫn còn kịp.."

Jung Yi Hyun lợi hại nhất là việc làm khó người khác, đối phương càng nhẫn nhịn, anh càng lấn tới, Yoon Sae Bom cảm thấy Cha Ji Soo và anh căn bản vốn chẳng cùng một cảnh giới. Anh nếu đã ra tay, Cha Ji Soo sẽ không thể nào chống đỡ được.

Quả nhiên, ngay lập tức, giọng điệu lười biếng của Jung Yi Hyun đã cất lên.

"Thật ra cũng chẳng có gì phải chuẩn bị cả, chỉ là... đột nhiên không muốn đi nữa."

Cha Ji Soo chắc là cũng chưa bao giờ gặp phải tình huống như thế này, vô cùng luống cuống chỉ Jung Yi Hyun, "Anh... sao anh có thể..."

Cha Ji Soo được dạy bảo vô cùng tốt, những từ ngữ khó nghe có lẽ cũng không biết nói thế nào.

Yoon Sae Bom đứng ở một bên nhìn, chỉ có cảm giác tình cảnh này sao lại quen thuộc thế. Cô ở bên cạnh Jung Yi Hyun mấy năm qua, đương nhiên cũng có những lúc Jung Yi Hyun lật lọng, kiêu ngạo, những việc đã đồng ý trước đột nhiên nói không đi là sẽ không đi. Thế nhưng lúc làm khó cô, trên gương mặt anh luôn mang theo nét cười, vừa vô lại vừa muốn đùa cợt, bây giờ nghĩ lại dường như chỉ là muốn chọc cho cô phải sốt sắng lên mà thôi.

Có Em - HyunBomverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ