Chương 68: Anh muốn chúng ta thật sự ở bên nhau

113 13 9
                                    


Khúc nhạc kết thúc, hai người bước từ trên gác xép xuống, rồi đi ngang qua phòng Jung Yi Hyun. Yoon Sae Bom cực kỳ mất tự nhiên vẫy tay tạm biệt với Jung Yi Hyun, sau đó định quay người đi về phía phòng mình thì đã bị Jung Yi Hyun chặn lại.

Cô dường như có thể đoán được anh sẽ nói điều gì nên trong lòng hồi hộp, khẩn trương không dám nhìn anh.

Jung Yi Hyun nhìn cô một lúc lâu sau đó đột nhiên lên tiếng, "Yoon Sae Bom, anh muốn chúng ta thật sự ở bên nhau."

Mặc dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, thế nhưng cô vẫn giật mình, ngẩng đầu lên nhìn anh.

Chuyện thường tình này anh nói ra đột nhiên lại có cảm giác trịnh trọng đến bất ngờ, trên gương mặt anh cũng không có ý đùa cợt, ý tứ cũng vô cùng rõ ràng, đang hỏi ý kiến của chính cô. Gương mặt Yoon Sae Bom ngay lập tức đỏ rực lên, xấu hổ nhìn anh, không biết nên làm sao cho phải.

Yoon Sae Bom cuối cùng cũng không nhớ rõ bản thân có phải bị mê hoặc rồi không mà một lúc sau đột nhiên lại gật nhẹ đầu đồng ý, không nhớ mình đã vào phòng Jung Yi Hyun như thế nào, cũng không nhớ rõ vì sao mình lại nằm dưới thân Jung Yi Hyun như thế.

Khi cả hai cảm nhận được từng đợt sóng mạnh mẽ nhất ập tới, Yoon Sae Bom lại cảm thấy từng giọt nước lạnh lẽo rơi trên gương mặt mình, cô khó khăn muốn mở mắt ra nhìn, nhưng lại bị Jung Yi Hyun nhanh chóng che mắt lại, sau đó anh buông tay ra nhưng lại chôn đầu giữa cổ cô không chịu dậy, lặng lẽ ôm chặt lấy cô. Yoon Sae Bom liền cảm nhận được sự nóng bỏng ấm ướt trên đầu vai mình.

Sự thương tiếc, buồn bã, phẫn uất của anh đã kiềm nén rất lâu cuối cùng cũng được phát tiết ra ngoài, một lúc lâu sau mới nghe thấy âm thanh khàn khàn cất lên.

"Sae Bom, anh xin lỗi."

Anh cũng không biết vì sao mình lại nói lời xin lỗi với cô, bởi vì ba anh đã cứu cô nhưng cũng đã hại cô? Bởi vì anh không thể gặp cô sớm hơn, không thể bảo vệ cô sớm hơn? Bởi vì những sự khó khăn, khó xử trước đây anh đã từng tạo ra cho cô?

Từ đầu đến cuối, anh đều không nói ra một lời an ủi, tất cả những nỗi niềm, những điều muốn nói đều hóa thành một tiếng xin lỗi.

Thế nhưng Yoon Sae Bom đã mệt đến thức ngủ thiếp đi từ lúc nào.

Jung Yi Hyun không ngủ được, sau khi dùng khăn ấm lau sạch sẽ cho cô xong, thì ngồi một bên giường nhìn cô một lúc, sau đó mới khoác thêm áo ngủ đi về phía phòng làm việc.

Lúc nãy đã về đêm, nhưng điện thoại vừa mới kêu lên một tiếng thì đầu dây bên kia đã ngay lập tức nhận điện.

Không khách sáo, cũng không chào hỏi, Jung Yi Hyun lập tức nói luôn vào vấn đề chính, giọng điệu cũng trở nên khiêm nhường đến hiếm có, "Có chuyện này cần nhờ Kang vương gia giúp."

Kang Dong Won khẽ cười một tiếng, "Tôi cứ tưởng Tam thiếu sẽ không bao giờ cầu cứu người khác."

Jung Yi Hyun im lặng, anh thực sự đã hết cách rồi mới phải nhờ tới Kang Dong Won, thế nhưng Kang Dong Won dường như không hề ôn hòa, nho nhã như mọi người vẫn nói.

Có Em - HyunBomverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ