Chương 82:

67 11 1
                                    


Cô nằm trên giường còn anh ngồi trên thảm lông dưới đất, anh chống tay ở cạnh giường, nói chuyện cùng cô. Yoon Sae Bom nhìn mãi, nhìn mãi, đột nhiên giơ tay ra phác họa lại từng đường nét trên gương mặt anh, đầu ngón tay của cô mảnh khảnh, mang theo hơi lạnh, nhẹ nhàng từng chút một quét qua mắt anh, cảm giác ngứa ngáy khiến cho Jung Yi Hyun bất giác nhắm mắt lại rồi bật cười, anh cầm chặt lấy tay cô, không để cô động đậy thêm, sau đó hôn nhẹ lên lòng bàn tay cô, "Buồn ngủ chưa?"

Yoon Sae Bom hiểu ý mỉm cười, "Anh còn có việc à?"

Jung Yi Hyun cũng mỉm cười theo, "Còn chút chuyện."

Yoon Sae Bom biết, cho dù bọn họ muốn bỏ đi thì anh vẫn còn rất nhiều chuyện cần phải sắp xếp nên liền thúc giục anh, "Vậy anh đi làm việc đi."

Jung Yi Hyun đứng dậy, hai tay chống lên trên giường, cúi đầu xuống hỏi cô, "Em đợi anh?"

Yoon Sae Bom gật đầu, "Vâng."

Jung Yi Hyun chớp mắt nhìn cô, "Có chuyện à?"

Yoon Sae Bom ngẩng đầu nhìn anh, "Đúng là có một chuyện muốn hỏi anh."

Jung Yi Hyun lại bắt đầu đùa với cô, "Vậy không bằng em hỏi trước đi, để anh nghĩ xem nên trả lời như thế nào"

Yoon Sae Bom ngừng một lát, "Không có gì, chỉ là muốn hỏi anh, Jung Dae Gu đâu rồi, sao em đến bên này lâu như vậy mà vẫn không thấy đâu."

Jung Yi Hyun nghe thấy cái tên này thì đột nhiên lạnh mặt, ngay đến cả giọng nói cũng trở nên cứng ngắc. Anh đứng dậy nhìn thẳng về phía trước, bộ dạng vô cùng cao ngạo, lạnh lùng, "Jung Dae Gu là ai? Chưa từng nghe thấy tên này."

Hiện giờ nhìn thấy dáng vẻ này của anh, Yoon Sae Bom chỉ cảm thấy đáng yêu, anh đứng ở đó, cõ lẽ là vì cô đang nằm nên anh càng trở nên cao gầy. Con trai thường phát triển muộn, lúc đó ở bệnh viện khi nhìn thấy anh, anh còn chưa cao bằng cô, lại còn vô cùng gầy, thế nên sau này những ngày tháng không có tin tức của anh, cô bé Yoon Sae Bom ngày nào đã từng vô cùng lo lắng anh không cao lên được, mãi cho đến sau này, cho dù cô đã phải đi đôi giày cao gót cao thêm vài phân cũng phải ngẩng đầu mới có thế đối mắt với anh thì cô mới cảm thấy sự lo lắng lúc đó của mình là dư thừa đến mức nào.

Cô nhìn một lúc mới mỉm cười lên tiếng hỏi, "Đã qua lâu như vậy anh vẫn còn giận sao? Huống hồ, em ấy cũng đâu có làm gì sai, đều là do em ép."

"Anh không tin, nếu như cậu ta thực sự muốn ngăn em lại, chẳng nhẽ lại không ngăn được? Ít nhiều cậu ta cũng ngầm đồng ý rồi." Hai mắt của anh tối hẳn lại, "Vào thời khắc bắt buộc phải chọn một người giữa anh và em, cậu ta đã chọn anh, đó là sai lầm lớn nhất của cậu ta."

Đối với việc này Yoon Sae Bom hoàn toàn có thể hiểu được, "Anh và em ấy lớn lên cùng nhau, em ấy đã coi anh là người thân của mình rồi, có chọn anh cũng chả có gì kỳ quái."

Jung Yi Hyun nhìn cô, đột nhiên thở dài một hơi, sau đó thấp giọng nói, "Chính bởi vì cậu ấy và anh lớn lên cùng nhau, cậu ấy càng nên hiểu rõ anh, biết anh càng để tâm đến điều gì hơn."

Dứt lời, anh liền bước ra khỏi phòng.

Thật ra, Yoon Sae Bom cũng hiểu rõ, chuyện này xảy ra thì Jung Dae Gu chẳng khác gì nằm trên họng súng, Jung Yi Hyun nổi trận lôi đình không có chỗ nào để phát tiết, không thể ra tay với Yoon Sae Bom, chỉ đành đem sự tức giận đó trút hết lên Jung Dae Gu.

Có Em - HyunBomverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ