Chương 7

66 12 0
                                    




Yoon Sae Bom vô tình quay đầu nhìn về chiếc xe màu đen đang đỗ ngoài quán cà phê cách đó không xa, ngay tại khoảnh khắc mà cô quay đầu nhìn, cửa sổ xe vốn đang mở đột nhiên chầm chậm được kéo lên, ngay sau đó chiếc xe liền khởi động rời đi. Cô nhìn biển số, những con số không hề quen thuộc nhưng trong lòng lại mơ hồ cảm nhận đó là người mà cô quen biết.

Trong xe, Jung Woo Sung quay đầu nhìn Yoon Sae Bom chỉ còn là một chấm đen từ đằng xa, mới mở miệng nói chuyện với Cha Ji Soo, "Cháu có thấy không, đây chính là ẩn nhẫn."

Cha Ji Soo có chút ngạc nhiên, "Bị người ta khóc lóc la lối om sòm, lại còn bị tạt nước mà Yoon Sae Bom vẫn còn thể nhịn được sao?"

Jung Woo Sung cười như không cười nói với cô, "Sức chịu đựng của nó không chỉ có thế này, Yoon Sae Bom có EQ rất cao, không biết cháu có để ý không, khi nó nói chuyện với từng người một đều có thể giữ nguyên dáng vẻ im lặng bất động từ đầu đến cuối, không thể nào đoán được nó đang nghĩ gì thông qua vẻ mặt và ánh mắt của nó. Lúc xưa, ta coi trọng nó cũng vì điều này. Điều này lại càng quan trọng nếu như muốn ở bên cạnh Yi Hyun, biết chịu đựng, tự kiềm chế, không để người khác đoán ra bất cứ suy nghĩ gì."

Cha Ji Soo dường như không thể hiểu nổi việc này, cô vốn là đại tiểu thư nhà họ Cha, từ nhỏ đến lớn đều được người khác ninh nọt, dỗ dành, mà những lời nịnh nọt này không ngoài những từ như thông minh, xinh đẹp, cô cũng vẫn luôn lấy làm tự hào về điều này. Thế nhưng hôm nay, cô lại đột nhiên nhận ra những lời khen đó so với những lời đánh giá của Jung Woo Sung về Yoon Sae Bom thật không đáng giá lấy một đồng, thậm chí còn cảm thấy mình có chút nông cạn, giống như cô chỉ là một cái bình hoa chỉ được cái mẽ ngoài, còn Yoon Sae Bom mới là người có trình độ có vẻ đẹp nội tại. Sự phát hiện này khiến cho lòng tự tôn của cô suốt hai mươi mấy năm qua chịu không nổi.

Huống hồ, người đưa ra lời đánh giá này lại là Jung Woo Sung. Tuy đối với cô ông cũng chỉ là một vị trưởng bối bình thường, thế nhưng cô cũng không phải là một con ngốc, Jung Woo Sung là người như thế nào, cô đương nhiên biết, thế nên cô mới hiểu được những lời đánh giá như thế này của ông là hiếm hoi như thế nào. Càng nghĩ trong lòng Cha Ji Soo càng thấy khó chịu, từ nhỏ đến lớn cô đã thua ai bao giờ? Huống hồ lại là Yoon Sae Bom, nói trắng ra thì cũng chỉ là một quân cờ, hết tác dụng rồi thì sẽ bị vứt đi, sao có thể so sánh với cô chứ?

Cha Ji Soo cứ đắm chìm trong những suy nghĩ của bản thân mình, còn Jung Woo Sung đương nhiên cũng không nói chuyện, chờ cho đến khi Cha Ji Soo nhận ra bầu không khí trong xe có chút ngột ngạt, thì trong lòng lại bắt đầu chán nản, mới gượng gạo cười chuyển đi đề tài, "Yoon Sae Bom hình như... rất thích dùng tay trái?"

Jung Woo Sung nghe vậy liền nhìn Cha Ji Soo với ánh mắt đầy tán thưởng, "Ừm, quan sát cũng tỉ mỉ."

"Cô ta thuận tay trái ạ?" Cha Ji Soo bỗng nhiên nhận ra được điều gì đó.

Jung Woo Sung không muốn nói sâu thêm, chỉ trả lời, "Người thuận não phải, rất thông minh."

Cha Ji Soo thấy ông không muốn nói nên cũng không hỏi nữa, tại một giao lộ nào đó liền tạm biệt với ông.

Có Em - HyunBomverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ