Chương 27: Em muốn chết sao?

122 11 4
                                    




Choi Woo Jin biết mình đã chọc giận Jung Yi Hyun, đành che miệng giả vờ ho một lúc, sau đó mới vô cùng nghiêm túc ngẩng đầu lên, "Thật ra... tôi vẫn thích du thuyền của nhà tôi hơn... coi như tôi chưa nói gì..."

Dứt lời, cậu ta còn nhạt nhẽo cười lên một tiếng rồi tỏ vẻ thân mật khoác tay lên vai Jung Yi Hyun.

Jung Yi Hyun chỉ nở một nụ cười lạnh, dáng vẻ cao ngạo, lạnh lẽo ấy khiến cho Choi Woo Jin không khỏi rùng mình một cái, rồi lại run run thu tay về.

"Những lời nói ra rồi còn có thể coi như chưa nói sao, có cần kiếm một ít chỉ để khâu cái miệng cậu lại không nhỉ?"

Cuối cùng Choi Woo Jin cũng nhận thức được sự nghiêm trọng của vấn đề, nước mặt rơi đầy mặt, "Anh hai à, tôi sai rồi. Tôi cho cậu mượn bà xã... à, không, cho cậu mượn du thuyền chơi vài ngày có được không? Chuyện này coi như kết thúc tại đây đi, tôi đi trước đây, bye bye."

Choi Woo Jin nói xong cũng không cho Jung Yi Hyun có cơ hội từ chối liền vội vàng chạy đi,

Jung Yi Hyun nhìn cậu ta chạy được vài bước mới từ từ lên tiếng, "Đợi đã!"

Choi Woo Jin đau khổ dừng lại, quay đầu, đứng cách anh cả nửa dãy hành lang, "Làm gì!"

Jung Yi Hyun ngoắc ngoắc tay, Choi Woo Jin dù không muốn nhưng cũng đành phải quay lại.

Đột nhiên, có một người phục vụ bước từ trong phòng bao bên cạnh bước ra, dù đã trông thấy một màn này nhưng mắt vẫn nhìn thẳng, chỉ có điều bước chân dường như nhanh hơn rồi lập tức rời khỏi đó

Tuy rằng họ đã được đào tạo vô cùng kỹ lưỡng, sẽ không đi nói cho bất cứ ai thế nhưng Choi Woo Jin vẫn cảm thấy hôm nay mình quá ư là mất mặt.

Cậu ta bước đến gần hơn, Jung Yi Hyun mới nhỏ giọng lên tiếng, "Giúp tôi điều tra một người."

Vẻ mặt không tình nguyện của cậu càng rõ ràng hơn trước đó, "Tại sao lại là tôi?"

Jung Yi Hyun trả lời, coi đó như là lẽ dĩ nhiên, "Tôi điều tra thì lão già đó sẽ biết rất nhanh."

Choi Woo Jin thấy rằng Jung Yi Hyun đang có việc muốn nhờ mình, nên đứng cũng thẳng lưng hơn, lên mặt hỏi, "Sao tôi phải giúp cậu chứ?"

Jung Yi Hyun chỉ liếc cậu ta một cái, "Coi như là cái giá phải trả cho việc cậu vừa phát ngôn bừa bãi đi."

"..." Chỉ một ánh mắt vừa rồi thôi cũng khiến Choi Woo Jin run rẩy.

Đột nhiên, Jung Yi Hyun nở nụ cười, hết sức yêu mỵ, chậm chạp lên tiếng, "Xem ra, cậu chả có vẻ hối hận gì nhỉ, tôi..."

Từ bé đến lớn, có thể nói là từ lần đầu tiên Choi Woo Jin quen biết Jung Yi Hyun, cậu ta đã biết rõ rằng khi nào Jung Yi Hyun nở nụ cười kiểu này là y như rằng không thể có chuyện tốt. Một người thức thời như Choi thiếu gia lập tức đưa ra một lời đảm bảo để ngắt lời anh, "Tôi có hối hận! Tôi lập tức đi điều tra đây! Cố gắng nhanh chóng trả lời cho cậu!"

Cuối cùng Choi Woo Jin cũng chạy đến được nơi an toàn, rút ra một điếu thuốc hút để lấy lại bình tĩnh, sau đó mới dám cầm điện thoại đi đến một đầu hành lang đứng từ xa nhìn Jung Yi Hyun, bắt đầu khiêu khích, "Yi Hyun à..., cái con bé Yoon Sae Bom đấy..."

Có Em - HyunBomverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ