Chương 9: Sự thối nát của thế gia

61 13 0
                                    




Jang Geun Tae ngồi phía trước bàn làm việc của Jung Yi Hyun, dáng vẻ như không coi ai ra gì, "Yi Hyun à, cậu xem, theo lý mà nói, cậu gọi Choi Min Joo là mẹ, mà so mối quan hệ của tôi với Choi Min Joo thì có phải cậu nên gọi tôi là ba út không?"

Jung Yi Hyun đang bận đến mức sứt đầu mẻ trán, nghe thấy vậy trong lòng như bừng lên lửa giận, chỉ thuận tay cầm một tập tài liệu vứt về phía Jang Geun Tae, "Cút đi!"

Jang Geun Tae nhanh chóng nghiêng người né sang một bên, nhìn thấy Jung Yi Hyun tức đến mức thở hổn hển, mối thù bắt cậu ta gọi "Cậu" cuối cùng cũng báo được rồi, trong lòng mãn nguyện ha ha cười rồi rời đi.

Yoon Sae Bom thuận theo cánh cửa đang mở ra một nửa nhìn vào bên trong, Jung Yi Hyun đang vùi đầu nghiêm túc đọc thứ gì đó, giống như người lúc nãy vừa phát cáu không phải là anh vậy. Cô mơ hồ có cảm giác, có lẽ, lúc nãy anh vốn cũng chả hề tức giận gì, chẳng qua chỉ là muốn Jang Geun Tae cảm thấy dễ chịu một chút, lại ngại không dám nói thẳng ra, chỉ đành sử dụng cách này.

Yoon Sae Bom trong lòng âm thầm khinh bỉ anh, đúng là vừa ấu trĩ vừa kỳ quặc.

Jang Geun Tae, Im Yuri và Choi Min Joo, mối quan hệ này cô cũng ít nhiều nghe nói đến. Từ lúc Im Yuri bỏ đi, sự thay đổi của Jang Geun Tae cô đương nhiên cũng nhận ra, tận mắt nhìn thấy người mình yêu thương rời khỏi quê hương đến một nơi xa lạ, anh ta lại không thể làm bất cứ điều gì, ừm cảm giác này đúng là không dễ chịu gì.

Yoon Sae Bom lại ngẩng đầu nhìn Jung Yi Hyun, có lẽ, anh cũng không ghét Jang Geun Tae đến như vậy. Có lẽ, Jang Geun Tae cũng không hề trách anh.

Mấy ngày sau, Jung Yi Hyun cuối cùng cũng thuyết phục được những người đầu tư bên Mỹ, rốt cuộc anh cũng có thể thở phào nhẹ nhõm, vì vậy lại bắt đầu muốn đi dày vò người khác, vừa mới hơn 4 giờ, liền ồn ào đòi về Jung gia ăn cơm tối.

Yoon Sae Bom và Jung Dae Gu liếc mắt nhìn nhau, ăn cơm là giả, làm cho Jung lão và Choi Min Joo cảm thấy không được tự nhiên mới là thật.

Mỗi lần Jang Geun Tae đến trêu chọc anh xong, anh đều ngay lập tức đi giày vò lại hai cái người đầu trò kia, không để bản thân mình phải chịu thiệt một chút nào.

Trong lòng cô lại nhẹ nhàng than thở, nhiệm vụ mà Jung Woo Sung giao cho cô, cô còn chưa làm xong, đừng nói là việc để họ làm quen, hiện tại có lẽ Cha Ji Soo là ai, Jung Yi Hyun cũng không hề biết, Jung Woo Sung chắc chắn sẽ lại hỏi cô, đến lúc đó cô nên trả lời như thế nào đây?

Yoon Sae Bom suy nghĩ cả dọc đường mà vẫn không nghĩ ra được gì, lúc hoàn hồn lại thì xe đã dừng trước cổng chính của Jung gia.

Mỗi lần cô đến đều đi cửa hông hoặc cửa sau, chỉ khi nào đi cùng Jung Yi Hyun mới đi vào từ cửa chính, khung cảnh xung quanh đương nhiên sẽ khác rất nhiều

Khoảnh sân lớn trước khu nhà có một cây Tử Đằng, khi nở hoa chắc chắn rất đẹp, thế nhưng bây giờ chỉ còn là những cành lá khẳng khiu.

Jung Yi Hyun đang bước đi đột nhiên dừng lại, như cười như không nhìn Yoon Sae Bom, sâu trong ánh mắt ấy toàn là sự châm chọc, một lúc sau mới mở miệng, "Không hay đi đường này? Theo lý mà nói, em đến còn thường xuyên hơn tôi không phải sao."

Có Em - HyunBomverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ