Chương 32:

45 9 0
                                    




Yoon Sae Bom không để ý đến thái độ của Kang Dong Won, cô ném chiếc cúc áo vào trong túi sách sau đó liền đứng dậy tạm biệt, "Cảm ơn anh, tôi còn có việc phải đi trước, anh không cần phải tiễn nữa."

Chỉ một lời nói đã chặt đứt tất cả mọi câu chuyện bao gồm cả sự khách sáo, lịch sự xã giao. Đã gặp qua cô vài lần, Kang Dong Won cũng hiểu được tác phong của cô nên cũng không có ý định níu kéo, chỉ mỉm cười rồi gật nhẹ đầu.

Trước khi rời đi, Yoon Sae Bom nhìn anh một cách chăm chú. Cô vốn không thích việc mắc nợ người khác, người ta đã mất công trả cúc áo cho cô, cô cũng nên quan tâm lại người ta một chút.

"Kang Vương gia gần đây nghỉ ngơi không được tốt sao?"

Kang Dong Won xoa xoa mi tâm, cười khổ, "Rõ ràng như vậy sao? Chất lượng giấc ngủ không được tốt lắm, đổi rất nhiều loại thuốc cũng không có tác dụng."

Yoon Sae Bom nhìn chiếc xe ở ngoài của sổ, như cố tình ám chỉ, "Thuốc có tốt như thế nào uống nhiều quá cũng không có lợi cho sức khỏe, có phải anh rất lâu rồi không tập luyện không?"

Nói xong, cô cũng không để tâm đến việc Kang Dong Won có trả lời hay không liền rời đi.

Lúc ấy mặt trời đã bắt đầu lặn, ngoài trời bỗng chốc nổi gió, cô gái ấy đi ngược chiều gió thổi. Tóc dài tung bay, trong trẻo ,lạnh lùng.

Bóng dáng của cô gái dần dần trở nên mơ hồ rồi cuối cùng biến mất trong biển người mênh mông, thế nhưng trong lòng Kang Dong Won lại càng lúc càng hiện rõ mấy chữ.

Bên trong trầm tĩnh, lòng như gương sáng.

Có một số người không cần phải ra vẻ, cũng có khả năng khiến người khác phải kính nể.

Huống hồ, cô còn là con gái của vua bài.

Kang Dong Won ngồi một lúc rồi đứng lên rời đi,

Tối ngày hôm đó, lần đầu tiên sau khi ăn cơm xong, Kang Dong Won không tăng ca làm việc như mọi khi. Thư ký nhìn người đàn ông mới thay một bộ đồ thể thao thì kinh ngạc đến mức há hốc miệng.

Thật ra, Kang Dong Won vốn là một người rất biết chăm chút cho bản thân mình. Anh mặc bộ đồ thể thao này trông vô cùng trẻ trung. Lúc bước ngang qua, anh chợt nhận ra thư ký vẫn đang nhìn chằm chằm mình, thuận tiện hỏi một câu, "Tôi đi chạy bộ, cậu có đi cùng không?"

Thư ký cúi đầu nhìn đôi giày da của mình, cắn chặt răng, chỉ có thể liều mình mà thôi, "Được ạ!"

Kang Dong Won sống trong một tiểu khu do Bộ sắp xếp, nơi này cũng có chút hẻo lánh, nhưng lại được cái yên tĩnh, thoải mái. Tiểu khu này được xây sát kề một ngọn núi, đường lên trên núi cũng được quy hoạch rất dễ đi. Trên con đường đã được vạch sẵn ấy, Kang Dong Won chạy một mạch đến tận đỉnh núi.

Núi này không quá cao, hoặc là người thiết kế cố tình như vậy, lối nhỏ cong cong, quấn quanh ngọn núi lên đến đỉnh. Kang Dong Won vốn cho rằng sức khỏe của mình rất tốt, mãi cho đến khi kết thúc cuộc chạy bộ, anh phải dựa vào một gốc cây già, thở dồn dập không ngừng. Lúc này, anh mới phát hiện thể lực của mình kém đến nhường nào.

Có Em - HyunBomverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ