Chương 35:

59 11 0
                                    




Sáng sớm ngày hôm sau, khi Yoon Sae Bom xuống giường và kéo chiếc rèm cửa sổ thì nhìn thấy một màu trắng xóa khắp khung trời. Lúc ấy, Jung Yi Hyun mặc một bộ đồ đen toàn thân nên vô cùng nổi bật trên nền tuyết trắng, anh đang quay lưng lại với cô, không biết đang làm gì.

Tuy rằng nhìn bề ngoài Jung Yi Hyun có hơi gầy, thế nhưng trên người vẫn có cơ bắp, cộng thêm với việc có một tỷ lệ, dáng vóc hoàn mỹ, bất kể là mặc loại quần áo như thế nào cũng trông rất đẹp mắt. Đáng nhẽ đây vốn là một khung cảnh đẹp, thế nhưng không hiểu sao Yoon Sae Bom lại đột nhiên cảm thấy cái bóng lưng thẳng cao gầy kia lại trở nên cô độc lạnh lẽo đến thế.

Chưa kịp suy nghĩ gì thêm, cô đã nghe thấy tiếng gõ cửa ở bên ngoài, vừa mở cửa liền nhìn thấy vẻ mặt hào hứng của Jung Dae Gu đang cười, "Thiếu gia nói hôm nay sẽ lên núi!"

Yoon Sae Bom trằn trọc nguyên một đêm hôm qua, vừa nhìn đã thấy sắc mặt cô không được tốt lắm. Trong lòng hốt hoảng, cô vô thức gật nhẹ đầu, biểu thị rằng mình đã biết.

Bí mật nho nhỏ của Jung Dae Gu đã bị Yoon Sae Bom bắt gặp, nên khi gặp nhau cũng cảm thấy ngại ngùng, nói xong chuyện chính liền trở nên gượng gạo, cậu đứng ở trước cửa cố gắng trấn định, ngó nhìn xung quanh nhưng không dám nhìn cô.

Yoon Sae Bom cảm thấy buồn cuời, dựa vào một bên cửa hỏi, "Em đang làm gì đấy?"

Jung Dae Gu vẫn không dám nhìn, "Không làm gì hết."

Yoon Sae Bom vẫn luôn coi Jung Dae Gu như em trai mình. Thực ra cô vốn cũng có em trai, chỉ là giữa hai người không được thân thiết lắm, sau khi trải qua việc kia, cũng không hề liên lạc nữa, ngược lại thì cô cực kỳ quý Jung Dae Gu.

Cô giơ tay xoa loạn đầu của cậu, giống như một người chị đang trêu chọc em mình vậy, "Chị đã nói chị không nhìn thấy gì, em còn ngượng ngùng cái gì chứ, em định cả đời này cũng không gặp chị nữa sao?"

Jung Dae Gu vừa trốn tránh vừa kháng nghị, "Vậy mà chị còn nhắc lại!"

Vẫn còn chưa kịp rút tay về, cô đã nhìn thấy Jung Yi Hyun đang bước về phía này, sau đó anh dừng lại, liếc nhìn cô và Jung Dae Gu.

Ánh mắt đó hoàn toàn có thể giết chết người, Yoon Sae Bom đành ngượng ngùng rút tay lại.

Jung Dae Gu không hề nhận thức ra được điều đó, quay người híp mắt cười gọi một tiếng thiếu gia.

Jung Yi Hyun không thèm để ý đến cậu, vẻ mặt không có cảm xúc rồi quay đầu bước đi.

Jung Dae Gu thấy Jung Yi Hyun bước vào phòng xong mới quay đầu lại hỏi, "Sao hôm nay ngủ dậy, tính khí thiếu gia lại xấu như thế nhỉ?"

Yoon Sae Bom không dám tiếp lời, cô không xác định được đây là bệnh gắt ngủ của anh hay lại là do cô chọc giận, cô tìm đại một cái cớ nào đó rồi chuồn đi, "À, chị... chị xuống lầu giúp chú Won chuẩn bị bữa sáng."

Yoon Sae Bom vốn cảm thấy trốn trong phòng ăn sẽ an toàn hơn chút, thế nhưng từ lúc cô bước vào đó, Jung Won cứ nhìn cô chằm chằm, nhìn đến mức lông tơ cũng dựng đứng hết lên.

Cô vẫn luôn cảm thấy con người Jung Won này rất giống hòa thượng ở trong tiểu thuyết võ hiệp, luôn không quan tâm thua thiệt ở đời nhưng lại là một cao thủ thâm tàng bất lộ. Đối với Jung Yi Hyun, ông đối xử vốn không giống một người quản gia đối với chủ nhân, cảm giác có sự yêu thương không thể nào nói hết, theo lý mà nói Jung Dae Gu mới là con ruột của ông, thế nhưng cô luôn cảm thấy sự chú ý của Jung Won luôn đặt 80% lên Jung Yi Hyun, đối với Jung Dae Gu... chỉ là thuận tiện quan tâm một chút.

Có Em - HyunBomverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ