Chương 80: Anh chỉ cần em thôi

107 13 0
                                    

Jung Yi Hyun dập tắt điếu thuốc trong tay mình, không nói gì nữa, chỉ cùng Jung Seo Joon đứng sóng vai nhìn ra ngoài cửa sổ. Thu còn chưa tới mà sao cảnh vật đã bắt đầu trở nên hoang vu.

Phòng bệnh vốn ở tầng cao nhất, những người ở dưới dường như chỉ giống như những con kiến nhỏ đang chuyển động. Jung Yi Hyun rũ mắt xuống, cũng hay anh vừa vặn nhận ra trong đàn kiến đó đâu là Yoon Sae Bom, tầm mắt của anh cũng chuyển động theo bước chân của cô, mãi cho đến khi tòa nhà cao tầng chắn mất tầm mắt của anh, anh mới quay đầu lại.

Một đám người không được gặp mặt Jung Woo Sung lần cuối nên vẫn chưa chịu từ bỏ, tiếp tục chạy lại đây chất vấn Jung Seo Joon.

Jung Seo Joon đã quá quen mắt với những gương mặt đáng ghê tởm suốt ngày tranh giành này, anh đứng thẳng người dậy, lên tiếng trả lời, không đem theo một chút cảm xúc nào khác, "Thời gian bệnh nhân tỉnh táo rất ngắn, cũng không để lại lời gì. Nếu như còn điều gì thắc mắc, tôi nghĩ các vị nên đi tìm luật sư thì hơn."

Jung Yi Hyun liếc mắt nhìn sắc mặt của đám người nọ, mím môi, cười lạnh một tiếng.

Anh đã từng nói rồi, có những lúc không phải anh muốn ra sao, mà là do tình thế, lợi ích, những người đằng sau bọn họ, ép anh em bọn họ đến mức bất hòa, tranh chấp với nhau.

Một đám người ồn ào thảo luận, thái độ cũng càng ngày càng không khách khí, "Nếu như có để lại gì thì còn tới hỏi cậu làm gì?"

Thái độ của Jung Seo Joon vẫn như cũ, "Vậy tôi cũng không còn cách nào khác."

"Cậu..."

Jung Yi Hyun đứng nghe một lúc cuối cùng cũng không chịu được nữa, lạnh mặt quét mắt nhìn một vòng sau đó bật cười, "Tôi còn chưa lo các ông lo cái gì? Rốt cuộc ai mới là họ Jung? Còn không sợ người khác cười cho, quay về nói với Jung Jun Hyung và Jung Kang Ho, đừng có tới quấy rầy anh ấy, nếu không, tôi sẽ không tha cho bất cứ ai đâu! Chuyện tang lễ trước mắt mới là chuyện lớn, còn chuyện có lớn bằng trời cũng đợi sau khi tang lễ kết thúc đi!"

Bọn họ đều là những người trọng thể diện, hơn nữa Jung Yi Hyun đã nói vậy, bọn họ cũng không nói được gì nữa, nhanh chóng tản đi.

Jung Seo Joon từ đáy lòng cảm thấy nghi ngờ, đợi đến khi không còn ai nữa mới lên tiếng, "Ông ấy không nói gì, là có ý gì đây?"

Jung Yi Hyun ngẩn đầu nhìn bầu trời trên cao, nửa giả nửa thật trả lời, "Cuối đời rồi còn ngã một vố đau như vậy, chắc là tâm nguội ý lạnh rồi chứ sao."

Jung Seo Joon hơi cau mày, "Trải qua chuyện đó, anh còn tưởng ông ấy đối với em sẽ..."

Jung Yi Hyun mỉm cười, có lẽ là do đang ngẩng đầu nên giọng nói cũng có vẻ kỳ quái, "Anh còn không hiểu rõ ông ấy sao? Ông ấy là ai chứ, cả một đời tâm cao, khí ngạo, luôn luôn hoài nghi mọi thứ. Anh càng đối tốt với ông ta, ông ta sẽ cho rằng anh có ý đồ gì đó, cho dù là lúc ngã một cú như vậy đã nghĩ thông rồi, thế nhưng vừa trở về thì sẽ hiện nguyên hình ngay, ông ta muốn em từ bỏ Yoon Sae Bom, em không đồng ý. Lúc đó em đã biết cho dù có chết ông ta cũng không giao nhà họ Jung cho em. Em và ông ấy bất hòa bao năm như vậy, không ngờ rằng đến lúc chết rồi ông ấy vẫn còn như thế."

Có Em - HyunBomverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ