Bức tường đá ngoài cửa không biết đã được bao nhiêu năm tuổi. Nó khoác lên mình màu xanh đen cũ kỹ xa xưa, đem theo những vết tích trôi chảy của thời gian, thật giống như một bức tranh thủy mặc lâu đời. Jung Yi Hyun đỡ Yoon Sae Bom đi dạo chầm chậm trên con đường đó. Thời tiết ngày càng rét, Yoon Sae Bom lại vốn sợ lạnh, mùa đông ở đây thì lại lạnh lẽo ẩm ướt nên Jung Yi Hyun đã phải tìm áo khoác mùa đông để mặc cho cô, còn bản thân thì vẫn mặc rất ít, chỉ mặc thêm một chiếc áo len mỏng màu tro bên ngoài chiếc áo sơ mi mà thôi, còn chiếc áo khoác thì vắt ngang trên tay.
Lúc ấy vốn là giờ bắt đầu làm cơm tối, đi trên đường, hương thơm đồ ăn cứ không ngừng thoang thoảng đâu đây, đằng xa là một nhóm nhỏ mấy đứa bé đang tụm lại nô đùa vui vẻ trên con đường này,
"Lúc còn nhỏ có phải anh cùng mẹ thường ra con đường này chơi không?" Yoon Sae Bom quay đầu nhìn anh, đáy mắt còn mang theo ý cười, phần lông ở quanh cổ áo khoác áp chặt vào mặt càng làm nổi bật lên vẻ trắng hồng trên gương mặt cô.
Jung Yi Hyun che chở để cho mấy đứa bé đang nô đùa kia không đụng được đến người trong lòng mình. Anh quay đầu lại nhìn những đứa bé ấy, trên mặt chúng là những nụ cười vô lo vô nghĩ, anh cũng bất giác mỉm cười theo, "Hồi đó không có phiền nào, chỉ nghĩ đến chơi gì vui, đến khi trời tối rồi, rất nhiều ông bố bà mẹ đều ra đứng ngoài cửa gọi con về nhà ăn cơm, gọi hết lần này đến lần khác nhưng chẳng ai muốn về cả. Thế nhưng mẹ anh thì không, sau khi làm xong cơm mẹ sẽ đánh đàn, nghe thấy tiếng đàn dương cầm anh sẽ biết đến giờ mình phải về nhà rồi, vừa vào nhà sẽ có thể nhìn thấy mẹ đang ngồi trước đàn dương cầm mỉm cười nhìn anh, bảo anh đi rửa tay để ăn cơm."
Yoon Sae Bom nhìn anh một lúc, đột nhiên lên tiếng đề nghị, "Tối nay em nấu cơm nhé."
Jung Yi Hyun liếc mắt nhìn bụng của cô, "Phụ nữ có thai không được ngửi mùi dầu mỡ và khói."
Yoon Sae Bom nhìn thấy dáng vẻ nghiêm túc của anh thì bật cười, "Ai nói vậy."
Jung Yi Hyun quay đầu chỉ về hướng ngôi nhà cách vách mình ở đằng xa, không cần nói nhiều.
Yoon Sae Bom lại nghiêm túc nhìn anh vài giây, "Hồi nhỏ anh sẽ như thế nào nhỉ?"
Jung Yi Hyun tiếp tục nhắc nhở cô chớ vấp phải viên đá dưới chân, "Không phải em đã gặp rồi à."
Yoon Sae Bom còn chưa chịu từ bỏ, nắm chặt lấy cổ tay anh, "Anh thực sự không nhớ rằng hồi nhỏ đã từng gặp em à?"
Jung Yi Hyun quay đầu nhìn, cười khổ rồi lắc đầu.
Vẻ mặt cô tỏ ra vô cùng tiếc nuối, "Thế thì tiếc thật đấy, hồi nhỏ em vô cùng xinh xắn, mà anh lại chưa được gặp."
"Bây giờ cũng xinh." Jung Yi Hyun nhẹ giọng trả lời lại, từ trong đáy lòng anh cũng hơi tiếc, nhưng thực sự là dù có nghĩ đến vỡ đầu anh cũng không thể nhớ nổi cô bé đứng trước mặt anh ngày đó tại bệnh viện trông như thế nào nữa.
Sau khi dứt lời, anh liền nắm lấy bàn tay cô, "Tay đã khỏi hẳn chưa?"
Yoon Sae Bom thử động đậy cho anh xem, "Có thể hồi phục được như thế này đã là quá tốt rồi, đã nhiều năm như vậy, chẳng lẻ còn có thể hồi phục giống y hệt như trước khi bị thương được sao. Anh xem đi, ở đây thời tiết ẩm ướt như vậy, nhưng bây giờ không thấy đau nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Em - HyunBomver
Tiểu Thuyết ChungGiới thiệu: Jung Yi Huyn là con trai thứ 3 của một gia đình hào môn quyền thế. Yoon Sae Bom là tay sai của cha Yi Hyun, được ông ta cài vào để theo dõi Yi Hyun nhằm mục đích kiểm soát và điều khiển con trai. Một cuộc tình đầy mối đe dọa, nguy hiểm...