Mấy người kia trông thấy Jung Yi Hyun đột nhiên rời đi nên muốn xả hết oán giận của mình lên Yoon Sae Bom, vẻ mặt hung ác trừng mắt nhìn cô.Yoon Sae Bom vốn đang rũ mắt xuống, cảm giác được ánh nhìn vô cùng áp lực từ phía đó mới ngẩng đầu lên. Cô hơi hơi hất cằm về phía bọn họ, môi khẽ cong, ánh mắt mỉa mai, khinh thường vô cùng rõ ràng, lạnh nhạt nhìn qua đó, ánh nhìn đầy khiêu khích nhưng không gây chuyện.
Jung Seo Joon vốn còn chưa quay người nên vẫn nhìn rõ một màn này, thân người hơi sững lại, sau đó anh nhanh chóng xoay người, cúi đầu mỉm cười.
Jung Yi Hyun vốn đã có một gương mặt đào hoa, sau khi uống rượu càng tỏa ra mị lực, ngay đến cả nốt ruồi cuối đuôi mắt cũng thấp thoáng phớt hồng, thỉnh thoảng trên hành lang có vài người qua lại, đều không kiềm chế được mà nhìn anh vài lần.
Jung Seo Joon đi đằng sau rốt cuộc không chịu nổi nữa, anh ghét nhất chính là nhìn thấy kiểu đẹp "nữ tính" này của Jung Yi Hyun cứ rêu rao khắp nơi. Kéo chặt tay Jung Yi Hyun lại, Jung Seo Joon vừa cài lại khúc áo trên người anh vừa cau mày dạy dỗ, "Mặc quần áo thì phải cài cúc gọn gàng, đừng mở toang ra như lưu manh, không được quan hệ nam nữ bừa bãi, lúc nói chuyện với người khác thì phải nhìn vào mắt của họ, phải nghiêm túc, đừng có chỉ liếc nhìn người ta. Em cứ như thế này, người khác sẽ không nói gì em, nhưng sẽ nói mẹ em không biết dạy dỗ em cho tốt. Dì Park là một người tuyệt vời, anh không hy vọng nghe thấy người khác chỉ trích dì."
Jung Yi Hyun không hề động đậy, ngoan ngoãn để cho Jung Seo Joon chỉnh sửa quần áo đầu tóc cho mình, lơ đãng nghe anh dạy dỗ, có lẽ cũng chỉ có Jung Seo Joon mới dám nhắc đến cái tên này trước mặt Jung Yi Hyun mà thôi.
Jung Seo Joon đột nhiên ngừng lại, dường như chàng trai vốn cao hơn anh nửa cái đầu đang đứng trước mặt anh đây vẫn là cậu bé hồi nhỏ vậy. Hồi đó, Jung Yi Hyun không có ai chăm sóc, không có ai coi trọng, mặc một bộ quần áo đơn giản nhưng lại lôi thôi, nhếch nhác. Khi anh chỉnh sửa quần áo cho cậu, gương mặt trắng trẻo mịn màng luôn tỏ ra mất kiên nhẫn với anh. Anh vừa chỉnh sửa quần áo vừa nhẹ giọng hỏi cậu điều gì đó, thế nhưng cậu bé lại mím chặt môi, không nói một lời.
Jung Seo Joon hạ tay xuống, thở dài một tiếng, "Là do anh không chăm sóc em tốt..."
Jung Yi Hyun hơi hơi cau mày lại, liếc nhìn anh một cái rồi lên tiếng, tuy vẫn còn mang theo sự mất kiên nhẫn nhưng cũng nghe ra được sự hòa hoãn trong đó, "Biết rồi!"
Đã nhìn thấy hết sự lạnh lẽo, ấm áp của nhân gian này, Jung Yi Hyun đương nhiên biết, Jung Seo Joon không hề có nghĩa vụ phải chăm sóc anh, chỉ cần mình anh chăm sóc cho chính mình đã đủ rồi.
Yoon Sae Bom và Kim Ji Won vẫn đứng ở một bên nhìn hai người họ, tình cảm anh em thắm thiết, Kim Ji Won đột nhiên nhỏ giọng lẩm bẩm, "Ở bên nhau đi... ở bên nhau đi..."
Jung Yi Hyun nghiêng đầu, nhìn Kim Ji Won như một kẻ ngốc nghếch, sau đó nói với Jung Seo Joon, "Cái não tàn của bạn gái anh bị kẹp cửa rồi hả?"
Jung Seo Joon cũng không biết nói gì, nhìn Kim Ji Won.
Yoon Sae Bom cũng hơi nghiêng đầu sang chỗ khác, hai bờ vai hơi hơi run lên.
BẠN ĐANG ĐỌC
Có Em - HyunBomver
Ficción GeneralGiới thiệu: Jung Yi Huyn là con trai thứ 3 của một gia đình hào môn quyền thế. Yoon Sae Bom là tay sai của cha Yi Hyun, được ông ta cài vào để theo dõi Yi Hyun nhằm mục đích kiểm soát và điều khiển con trai. Một cuộc tình đầy mối đe dọa, nguy hiểm...