Chương 1: Jung Yi Hyun

392 16 0
                                    


Lúc đó đúng vào đợt mưa phùn liên miên, mặt trời tuy đã ló rạng nhưng sắc trời vẫn còn âm u khiến cho lòng người khó có thể nào phấn chấn lên được.

Hoa viên Vương phủ tọa lạc ngay trong một con ngõ nhỏ, phía trước có một tàng liễu im lặng đổ xuống, bóng liễu kéo dài. Đây chính là khu nhà cũ trong nội thành của Jung gia, nghe nói là từ đời tổ tiên để lại, trải qua trăm năm mưa gió đến bây giờ vẫn giữ được phong vị tao nhã như cũ.

Hai chiếc đèn lồng đỏ thắm trước cửa không biết đã được thay thế bằng hai chiếc đèn màu trắng từ lúc nào, trong cơn mưa cứ đung đưa qua lại, thỉnh thoảng, có vài người ra ra vào vào, tất cả bọn họ đều mặc đồ trắng, nét mặt nghiêm trang.

Chạng vạng tối, bỗng xuất hiện một chàng trai với thân hình cao ráo mang theo mưa gió từ bên ngoài trở về, bước chân vững vàng, không vội vàng, luống cuống, ở bên cạnh còn có một chàng trai khác không kém tuổi người này là bao, luôn cầm theo chiếc ô che cho anh ta.

Đến cổng nhà, chàng trai bỗng nhiên dừng lại, gương mặt tinh tế dần hiện ra dưới vành ô che mưa màu đen, hai mắt đầy tà khí hơi chuyển động, dưới đuôi mắt trái có một nốt ruồi đào hoa rất nhạt, quả là phong tình vạn chủng, đáy mắt chợt nhìn đến màn che màu trắng trước cửa, trên môi đột nhiên xuất hiện một nụ cười không rõ lý do.

So với dáng vẻ thong dong của anh thì chàng trai đang cầm ô đứng bên cạnh lại vô cùng gấp gáp, đầu đầy mồ hôi, "Thiếu gia, cậu đừng đứng ở đây nữa! Mau vào trong đi!"

Jung Yi Hyun quả nhiên không cười nữa, lập tức nặn ra một bộ mặt nghiêm trang và đau thương, đầu lông mày hơi nhíu lại, đây mới giống biểu cảm của một người vội vàng về chịu tang.

Đi vào trong, xuyên qua vườn hoa mới đến gian phòng chính, trong phòng đương nhiên đã kín người ngồi, vốn còn đang bàn luận điều gì đó, đột nhiên im bặt khi thấy bóng dáng của Jung Yi Hyun đi vào.

Jung Yi Hyun quét mắt nhìn một vòng, đúng là, người nên có mặt và người không nên có đều ở đây.

Jung Woo Sung đang ngồi chính giữa phòng, chỉ ngước mắt nhìn anh một cái rồi phun ra đúng một từ, "Ngồi."

Con cháu Jung gia rất đông, người càng nhiều thị phi cũng càng nhiều, trong thành phố này, phàm là những người có một chút địa vị đều biết, Jung gia không khác gì hang hùm miệng cọp, nội bộ tranh đấu ác liệt, mấy anh em nhà họ tranh giành giằng xé lẫn nhau đến mức không thể nào diễn tả được, cộng thêm những thế lực khác vốn phụ thuộc vào Jung gia cũng ra sức trợ giúp cho mỗi bên khiến cho cuộc nội đấu này càng ngày càng ác liệt. Nếu như không phải Jung Woo Sung, người đang đứng đầu Jung gia liên tục áp chế, thì không biết đã náo loạn đến mức nào rồi.

Năm đó nhờ vào thủ đoạn quyết đoán lạnh lùng của mình mà Jung Woo Sung có thể đột phá vòng vây, ngồi lên vị trí người đứng đầu, bụng dạ khó lường, nhiều mưu tính, thủ đoạn tàn độc khiến ông trong giới chính trị càng tiến càng xa, quyền cao chức trọng, cho đến ngày hôm nay, ai ai cũng kính trọng mà kêu một tiếng "Lão Jung". Ngoài lý do vì tuổi tác và lai lịch của ông, mọi người đối với ông đều kính sợ, chỉ có điều "sợ" vẫn nhiều hơn là "kính".

Có Em - HyunBomverNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ