Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác có thể là đang muốn phân cao thấp với mình.
Cảnh quay buổi sáng là đoạn Lam Vong Cơ ngày nào cũng tới gảy Thanh Tâm Âm cho Ngụy Vô Tiện, sóng mắt hai người dao động, đầu mày khóe mắt đưa đẩy tình ý với nhau. Tiêu Chiến mặc một thân hồng y, vòng eo mảnh khảnh tinh tế, kiều diễm như một đóa hoa hồng dưới ánh mặt trời quang đãng, một tay che ánh mặt trời, hơi chau mày lại nghe đạo diễn giảng giải.
"Lưu luyến, uyển chuyển, hiểu được không?" Đạo diễn Trần giữ chặt lấy vai bọn họ, ép hai người phải nhìn vào đối phương.
Nếu như là trước đây, cảnh quay có độ ái muội cao như thế này, hai người luôn phải cười cả nửa ngày, đợi tới khi cười đến mức cơ bụng phát đau, miệng cứng hết cả mới có thể xé lớp ái ngại xuống mà diễn cảnh thâm tình. Nhưng hôm nay Tiêu Chiến vừa quay đầu lại nhìn Vương Nhất Bác, đã thấy trong đôi mắt anh tuấn của cậu vừa có sự dịu dàng vừa có đầy tình ý, còn có cả không nỡ, thể hiện vô cùng tinh tế cảm giác yêu thương và đau lòng của Lam Vong Cơ khi thấy Ngụy Vô Tiện đã nếm chịu đủ đau khổ chông gai.
Tiêu Chiến tự nhiên thấy rất không quen thuộc với một Vương Nhất Bác như vậy. Anh cố gắng đối lại ánh mắt của Vương Nhất Bác, nhưng không biết tại sao trong lòng lại rất khó tả 一一 Đây là đang so xem ai nhập vai nhanh hơn, ai nhập vai sâu hơn sao? Tiêu Chiến không biết cảm giác tủi thân từ đâu trào ra, đôi mắt nhìn trái nhìn phải nhưng nhất quyết không chịu nhìn Vương Nhất Bác.
Đạo diễn đứng bên cạnh nói, A Chiến, biểu cảm của cậu không đúng, hai người tìm cảm giác đi.
"Tối qua ngủ không ngon à?" Vương Nhất Bác xòe năm ngón tay ra huơ huơ trước mặt anh, "Ngây người gì thế?"
Tiêu Chiến lập tức đánh rơi tay cậu, thở dài một tiếng nói: "Có chút không nắm được trạng thái, không nhập vai nổi, hay là em gọi anh xem."
Vương Nhất Bác theo lời, thấp giọng gọi: "Ngụy Anh."
Tiêu Chiến đột nhiên giống như bị điện giật vậy, chớp mắt đã bị đưa vào thế giới của Ngụy Vô Tiện. Nhắm mắt lại, là tiếng sát phạt của ngày diễn ra trận chiến Xạ Nhật, ánh mắt Lam Trạm xuyên qua dòng người nhìn về phía y, giống như thật sự có thể cứu vớt kẻ đang giẫm trên mảnh đất khô cằn nhuốm đầy máu tươi là chính mình.
Vương Nhất Bác nhìn khoảng trống giữa đôi lông mày hiện vẫn chưa có quá nhiều mệt mỏi của Tiêu Chiến, nháy mắt liền nhớ lại khoảng thời gian tối tăm cùng cực đó, những ngày tháng bọn họ không thể gặp nhau. Cậu thật muốn xuyên qua màn hình để ôm lấy anh, thay anh mắng chửi những kẻ đã làm tổn thương anh, nhưng cuộc gọi video vừa kết nối, tất cả những lời muốn nói lại nghẹn trong lồng ngực, chỉ có thể hỏi ra miệng một câu: "Hôm nay có ổn không".
一一Ngụy Anh, hôm nay có bình an không? Vương Nhất Bác tự nhiên cảm thấy mình càng ngày càng hiểu tâm tình khác biệt một trời một vực lúc đầu giữa cậu với nhân vật Lam Vong Cơ.
Ai ngờ cảnh quay này vẫn không ổn, đạo diễn lấy một chiếc loa ra nói lớn "A Chiến thiếu chút cảm giác uyển chuyển, uyển chuyển thêm chút nữa."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Aspirin
FanfictionTên gốc: 阿司匹林 Tác giả: 隔窗 (Cách Song) Cover by: 1012 Bối cảnh hiện đại/Song xuyên/HE/Hoàn Tình trạng: Hoàn Vì uống Aspirin, Vương Nhất Bác của năm 2020 vô tình xuyên không về năm 2018, thời điểm cậu và Tiêu Chiến vẫn đang quay Trần Tình Lệnh dưới cá...