Chương 39

1.3K 166 8
                                    

[Năm 2018.]

Lúc chuông báo thức kêu, đầu Tiêu Chiến đau giống như mới bị ai đánh cho một trận. Anh hít sâu vào một hơi, mò mẫm trên gối dưới gối cả nửa ngày để tìm thứ đang phát ra âm thanh. Lúc mất kiên nhẫn nhảy xuống giường, xỏ ngược cả dép đi trong nhà, Tiêu Chiến mới tỉnh táo lại - đợi đã, đây nào có phải tiếng chuông báo thức của mình đâu?

Anh đang định lần theo âm thanh để đi tắt báo thức, ai ngờ tiếng chuông kia kêu một hồi rồi tự ngắt, phía ngoài lại liên tiếp truyền tới tiếng gõ cửa cộc cộc cộc. Tiếng của Vương Nhất Bác cách một cánh cửa dày nghe có chút không rõ, giống như một thiếu niên vẫn chưa thoát khỏi bản tính trẻ con, "Tiêu Chiến, Tiêu Chiến ơi, Tiêu Chiến ơi anh dậy chưa?"

Tiêu Chiến bị hình thức kêu gào như chiếc máy lặp lại này của cậu làm cho bất đắc dĩ, chỉ đành kéo lê đôi dép ra ngoài mở cửa, lúc đi đến gần cửa còn ngó vào gương xác nhận lại một chút xem trông mình có ổn không.

Vương Nhất Bác có vẻ cũng vừa mới dậy chưa lâu, mở to đôi mắt tròn xoe ra, giống như bạn nhỏ ở mẫu giáo làm mất đồ nên chạy tới tìm cô giáo: "Tiêu Chiến, điện thoại em không thấy đâu cả."

"Đại ca, điện thoại em không thấy sao lại tìm anh..." Tiêu Chiến vậy mà cũng không thấy gắt ngủ, hơn nữa giọng nói lúc mới tỉnh dậy vào buổi sáng vừa khàn khàn vừa ấm áp, còn lộ ra một chút khẩu âm vùng Tứ Xuyên, "Làm cái gì thế, anh cũng có cầm điện thoại của em đâu."

Lúc Vương Nhất Bác ấu trĩ lên thì không nói lý, "Anh tìm giúp em."

Tiêu Chiến trấn an Vương Nhất Bác rất có bài bản, "Được được được, anh tìm giúp em anh tìm giúp em, em để anh đánh răng rửa mặt cái đã có được không?"

Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đã hài lòng, quen thuộc mà luồn qua khe cửa chui vào trong, kéo rèm cửa ra cho anh một chút, vô tư ngồi lên giường của Tiêu Chiến, nói: "Thế anh đánh răng rửa mặt đi, em ngồi đây đợi anh."

"À... ừ." Tiêu Chiến quay người lại nhìn cậu một cái, Vương Nhất Bác vừa mới nhuộm lại tóc, lúc này dưới ánh sáng mặt trời trông có vẻ hơi hiện lên ánh nâu hạt dẻ, đột nhiên Tiêu Chiến cảm thấy mình giống như có chút choáng váng, giống như có một dòng điện xẹt qua trái tim, đang tê tê ngứa ngứa mà chạy thẳng lên trên.

Anh cảm giác mình lại bắt đầu đau đầu, vội vàng trốn vào nhà vệ sinh, cúi người xuống vốc một vốc nước hắt lên mặt mình, mới có thể bình thường lại một chút.

Tiêu Chiến cầm khăn mặt, nhìn mình trong gương, đột nhiên cảm thấy một phần nào đó của mình giống như đã bị rút mất, có cảm giác trống trải vô cùng, chỉ sót lại những tàn ảnh mập mờ không rõ. Giây phút vừa nhìn thấy Vương Nhất Bác khi nãy, anh nhớ ra hình như mình nằm mơ thấy một giấc mơ rất dài, nhắm mắt lại, vẫn còn một vài hình ảnh mơ hồ đang trôi nổi ngay trước mắt.

Lúc đẩy cửa ra ngoài, tiếng chuông báo thức xa lạ kia lại vang lên, cứ kêu tích tắc mãi không ngừng. Vương Nhất Bác đang lôi chủ nhân âm thanh ồn ào này ra khỏi chiếc tủ đầu giường, nói một cách khó hiểu: "Điện thoại em sao lại ở sau tủ đầu giường của anh..."

[Bác Chiến] AspirinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ