Chương 15

1.5K 222 16
                                    

Năm 2020

(Bạn trai hỏng rồi phải làm sao? Không sao, đánh đánh vài cái như TV là được) =]]]

Nói thật, Vương Nhất Bác không hiểu chuyện này là thế nào cả.

Rõ ràng cậu đến phòng Tiêu Chiến để chơi game, giây trước vẫn còn cầm chiếc điện thoại phát bài nhảy "Cực lạc tịnh thổ" của Tiêu Chiến, giây sau đã ý thức mơ hồ rồi lăn ra ngủ mất.

Lúc tỉnh dậy thấy bốn xung quanh đều đen thui, cánh tay cậu hình như bị đè lên, cả tay tê rần. Quay đầu qua, chỉ có thể thấy thứ đang đè lên cánh tay mình là một cái đầu tròn xoe, mái tóc của người đó mềm mại rủ xuống, trông vô cùng dễ chịu.

Đôi mắt Vương Nhất Bác chợt mở to, mượn chút ánh sáng le lói của đèn ngủ, nhìn chằm chằm vào cái đầu tròn xoe đó phải đến năm phút đồng hồ, lúc đối phương trở mình xoay người lại, cậu mới thở ra một hơi.

Ồ, là Tiêu Chiến à.....

Đợi đã, Tiêu Chiến? Hơi thở vừa trút ra lại lập tức dâng lên tới cổ họng.

Không phải cậu chưa từng thấy dáng vẻ của Tiêu Chiến khi ngủ. Lúc Tiêu Chiến ngủ trưa ở phim trường, anh thường xuyên nhắm mắt ngủ gục trên chiếc ghế nằm, xung quanh ghế nằm còn có mấy diễn viên mặc áo xanh của nhà họ Lam ngủ bên cạnh. Nhưng Tiêu Chiến cứ như có mắt ở bên cạnh vậy, quay đầu qua liền chuẩn xác bắt được ánh mắt của Vương Nhất Bác, anh điềm nhiên như không có vấn đề gì mấp máy môi nói: "Nóng quá đi, Vương Nhất Bác em nóng không?"

Vương Nhất Bác vốn không thấy nóng nhưng cũng bị anh nhìn cho nóng cả người.

Giống như bây giờ, đôi mắt và hàng mi của Tiêu Chiến cụp xuống làm xuất hiện một cái bóng nhỏ, anh ngủ rất say. Vương Nhất Bác dường như trước giờ chưa từng thấy Tiêu Chiến có cảm giác an toàn mà ngủ say như thế.

Lại giằng co thêm một lúc, cánh tay bị gối đến phát tê, Vương Nhất Bác cẩn thận từng tí một muốn rút về, nhưng lại sợ làm Tiêu Chiến thức giấc, hai người đều ngại ngùng, chỉ đành di chuyển chầm chậm từng tí một ra phía ngoài, không ngờ chỉ vừa mới cựa quậy mấy cái đã bị Tiêu Chiến bắt được.

Tiêu Chiến mắt lim dim hít sâu vào một hơi, ngáp ngắn ngáp dài: "Làm gì thế?"

Lần đầu tiên Vương Nhất Bác thấy dáng vẻ lười nhác như chú mèo mới ngủ dậy của anh, nhất thời ngơ ngác, lắp bắp nói: "Em... em... sao em lại ngủ thế?"

"Nửa đêm không ngủ em muốn làm gì?" Tiêu Chiến phì cười một cái, dụi dụi mặt vào cánh tay Vương Nhất Bác, "Ngoan, lần sau được không."

Vương Nhất Bác bị tiếng "Ngoan" này làm cho tim đập thình thịch, cảm thấy anh coi mình như bạn nhỏ để dỗ dành, bất giác nhăn mày lại, lát sau lại sinh ra nghi hoặc: "Lần sau cái gì?"

Tiêu Chiến thấy cậu giả ngây giả ngốc, hết cách với cậu, bèn nhắm mắt lại, đem theo cơn buồn ngủ rúc đầu vào hõm vai Vương Nhất Bác, giọng nói nũng nịu: "Lần sau rồi làm có được không, hôm nay anh mệt rồi."

Đang mơ màng ngái ngủ, Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác không trả lời, bèn kéo cánh tay đang để không của Vương Nhất Bác lại vòng qua ôm lấy cổ mình, bổ sung thêm một câu: "Ôm ngủ đã được chưa?"

[Bác Chiến] AspirinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ