Vương Nhất Bác trêu đùa anh một cách đúng chừng mực, chìm đắm vào đôi mắt tĩnh lặng và ấm áp như nước mùa xuân của Tiêu Chiến, không nói gì nữa. Cậu bị khoảnh khắc yên tĩnh ngắn ngủi này của Tiêu Chiến làm cho hơi hoảng loạn, dòng tư duy bất chợt bị kéo về buổi tối hôm cậu tỉnh lại ở thế giới này, câu nói "tri kỷ cả đời" kia của mình hình như đã khiến Tiêu Chiến buồn rất lâu.
Vương Nhất Bác hận không thể tự tát cho mình một cái, lúc dỗ dành Tiêu Chiến thì chân tay cuống quýt nhưng vẫn cứng miệng: "Là anh nói hữu nghị trước mà, em không phải..."
Lời giải thích không nói tiếp được nữa, bởi vì phía sau gáy đột nhiên nóng lên, là do Tiêu Chiến đã vòng tay ôm lấy cổ cậu, quấn lấy cậu mà tiến đến hôn.
Đây là một nụ hôn thật sự. Đầu lưỡi của Tiêu Chiến mát lạnh, vừa mỏng manh vừa mềm mại, giống như con mèo nhỏ đang liếm sữa, nhẹ nhàng luồn qua khe môi của Vương Nhất Bác mà tiến vào, mùi hương u lan hòa lẫn với bạc hà giống như gió đêm đang xâm nhập vào khắp mọi ngóc ngách trong thân thể Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác cũng đâu phải chưa từng được hôn, nhưng lúc này lại giống như cậu học sinh cấp ba, mặt nóng bừng bừng, cả hô hấp cũng không dám, giống như lo lắng hơi thở ấm nóng sẽ dọa cho bé mèo nhỏ đang ăn vụng này sợ mà chạy mất.
Nhưng chỉ trong đúng hai ba giây đó, trái tim không ngừng đập loạn, tay cũng phát run, tình cảm chôn sâu nơi đáy lòng giống như dấu chân kỳ lân đặt trên mặt đất, khắp nơi đều nở hoa.
Vương Nhất Bác đột nhiên nhớ tới rất nhiều lần ở đoàn phim, cậu ăn cơm phải ngồi cạnh Tiêu Chiến, đi đường phải đi sát vào Tiêu Chiến, đứng cũng phải đứng cạnh anh, lúc tập thoại Tiêu Chiến còn nghiêng người dựa vào lòng cậu, Vương Nhất Bác cũng giống như lúc này, cả người cứng đơ không dám động đậy, giống như sợ chỉ cần động đậy thì Tiêu Chiến sẽ đi mất.
Lớp trang phục đóng phim dày nặng dính sát vào nhau, trái tim nóng rực, tầm mắt của cậu lập tức rơi xuống, trong mắt toàn là hình ảnh đôi môi của Tiêu Chiến, và cả cặp răng thỏ vô tình lộ ra khi Tiêu Chiến vô thức cắn cắn môi, cùng với nốt ruồi be bé bị kéo lên lúc đó.
Sự thất thần khi ấy, đến tận bây giờ Vương Nhất Bác mới hiểu ra 一一 hóa ra giây phút đó, quả thật đã muốn hôn anh ấy rồi.
Tuy lúc đó vẫn còn rất sớm, trời vẫn chưa nóng, tình cảm cũng chỉ đang chầm chậm sinh sôi như ánh sáng mặt trời.
Vương Nhất Bác thoát khỏi khoảnh khắc hồi tưởng ngắn ngủi, trong tim như cháy lên một mồi lửa, cậu lật người đè Tiêu Chiến xuống, khiến nụ hôn này càng sâu hơn.
Vương Nhất Bác hôn đến mức khó mà kiềm chế tình cảm, giống như dòng nước lũ đang cuồn cuộn kéo đến bất chợt được mở cửa xả cho thoát ra, đắm chìm trong nụ hôn cho đến khi Tiêu Chiến nhẹ nhàng phát ra một tiếng "ưm", cậu mới giống như sực tỉnh khỏi giấc mộng, lúc hạ mắt xuống liền thấy đồng tử Tiêu Chiến mở to, vành mắt đang ưng ửng đỏ, cả lông mi và đôi mắt đều đang ươn ướt.
Vương Nhất Bác giật mình, vội vàng xoa xoa mặt Tiêu Chiến: "Sao thế?"
Tiêu Chiến không trả lời, đè tay lên mắt ngửa cổ ra sau hít thở sâu một hơi, yết hầu nhỏ nhắn nhô lên một cái. Vương Nhất Bác lập tức luống cuống, vẫn còn chưa nói, đã bị người dưới thân đẩy một cái, oán trách rằng: "Em dậy trước đã, chọc vào anh rồi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Aspirin
FanficTên gốc: 阿司匹林 Tác giả: 隔窗 (Cách Song) Cover by: 1012 Bối cảnh hiện đại/Song xuyên/HE/Hoàn Tình trạng: Hoàn Vì uống Aspirin, Vương Nhất Bác của năm 2020 vô tình xuyên không về năm 2018, thời điểm cậu và Tiêu Chiến vẫn đang quay Trần Tình Lệnh dưới cá...