[Năm 2020.]
"Dậy đi quay phim nào, lát nữa lại muộn bây giờ." Tiêu Chiến mơ mơ màng màng mở mắt, thấy kim đồng hồ chỉ bảy rưỡi, xoay người lay lay Vương Nhất Bác đang nằm quay lưng về phía mình. Vương Nhất Bác bị anh lật lại, mái tóc mềm mại rối tung lên trong lúc ngủ, đôi mắt cụp xuống, mũi đỏ ửng lên, giống như ngủ không ngon.
Vương Nhất Bác do dự một lát, có chút đáng thương nhìn Tiêu Chiến nói, "Em không muốn đi, có thể không đi không, dù sao em cũng sắp phải quay về rồi."
Tối qua họ đã nói chuyện điện thoại với Đại Vương và Tiểu Tiêu ở phía bên kia đến quá nửa đêm mới tìm ra nguyên nhân, là do hai người đều vì đau đầu nên uống thuốc 一一 thậm chí đó đều không phải là Aspirin, mà là thực phẩm chức năng bảo vệ dạ dày mà Tiêu Chiến đã đưa cho Vương Nhất Bác năm 2018, Vương Nhất Bác bỏ nhầm vào vỏ hộp thuốc Aspirin, còn bỏ trong hộp thuốc cá nhân tận hai năm trời, may mà chưa quá hạn.
Ai cũng không ngờ uống một viên thuốc này, hai người lại vô duyên vô cớ hoán đổi thời không với nhau, nhưng cũng chẳng ai đưa ra nghi ngờ gì, dù sao xảy ra chuyện này vốn đã rất kỳ ảo rồi. Theo trình tự thông thường mà nói, uống thêm một viên nữa, hai Vương Nhất Bác sẽ có thể quay về thời không của chính mình, nhưng trong im lặng, bốn người ai cũng tự nhiên lại nổi lên một cảm giác không nỡ.
Cuối cùng hai bên bèn quyết định, cho tất cả thêm thời gian một ngày, để tạm biệt lẫn nhau.
Tiêu Chiến không cười nổi nữa, nhấc tay lên xoa đầu Vương Nhất Bác một cái, dịu dàng nói: "Vậy hôm nay em muốn làm gì?"
"Hôm nay anh có việc gì không?" Vương Nhất Bác một phát túm lấy tay Tiêu Chiến, kháng nghị, "Sao anh cứ suốt ngày xoa đầu em như đang xoa đầu chó cún thế."
"Còn không bằng lòng nữa à, cún con." Tiêu Chiến chống tay lên đầu nằm cười cậu.
Sau khi xin nghỉ cho Vương Nhất Bác xong, hai người ngồi trong phòng bao của nhà hàng để ăn sáng, Tiêu Chiến chậm rãi ăn cháo, Vương Nhất Bác sột soạt ăn mì, chốc chốc lại ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chiến một cái, còn nhíu mày như ông cụ non: "Anh ăn mấy thứ có dinh dưỡng tí đi có được không, đừng có ăn cháo suốt thế."
Tiêu Chiến còn đang chớp mắt chưa kịp phản ứng ra, đã bị nhét một miếng lòng trắng trứng vào trong miệng, "ư ư" kháng nghị.
"Nuốt xuống đi đã rồi nói." Vương Nhất Bác lại cúi đầu xuống húp soạt một miếng mì, giám sát Tiêu Chiến như canh chuột ăn trộm thóc, tận mắt nhìn anh ăn miếng trứng kia xong mới lên tiếng một cách vô cùng trách móc: "Anh gầy quá rồi đấy anh có biết không? Lúc anh đóng Trần Tình Lệnh đã đủ gầy rồi, sao bây giờ vẫn gầy thế, cũng có quay phim cổ trang đâu."
Tiêu Chiến nhai nhai hai cái, nói: "Anh béo lên thì trông không đẹp nữa chứ sao, tuy bây giờ công việc ít, nhưng cũng cần giữ dáng có được không hả."
"Ai nói anh mập lên thì không đẹp trai nữa?" Vương Nhất Bác trợn tròn mắt, trong quai hàm vẫn còn một ít mì chưa kịp nhai xong, "Lúc trước cái tấm... cái tấm ảnh selfie của anh rất đẹp trai đấy chứ. Má phúng phính."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Aspirin
FanfictionTên gốc: 阿司匹林 Tác giả: 隔窗 (Cách Song) Cover by: 1012 Bối cảnh hiện đại/Song xuyên/HE/Hoàn Tình trạng: Hoàn Vì uống Aspirin, Vương Nhất Bác của năm 2020 vô tình xuyên không về năm 2018, thời điểm cậu và Tiêu Chiến vẫn đang quay Trần Tình Lệnh dưới cá...