Chương 3

2.2K 287 27
                                    

Vương Nhất Bác phát hiện ra Tiêu Chiến đang tránh mặt mình.

Hai ngày nay nếu phân cảnh của Tiêu Chiến kết thúc sớm, thế nào cũng vừa tan làm liền lập tức thay quần áo rồi chuồn mất, nếu Vương Nhất Bác đến chất vấn anh, anh sẽ cố ý giả vờ ngủ không trả lời, một hai tiếng sau mới nói là lúc nãy mình ngủ quên mất. Nếu như Vương Nhất Bác kết thúc sớm, sẽ ở bên cạnh đợi anh, anh sẽ đến khuyên nhủ ba bốn lần rằng, lát nữa kết thúc xong phải đi ăn với sư tỷ và Đại Thành, kêu Vương Nhất Bác để cho người Giang gia có chút không gian.

Vương Nhất Bác thở dài nghĩ, sao anh không cho người nhà mình một chút không gian?

Nhưng lúc này vợ yêu của cậu vẫn chưa biết gì cả, Vương Nhất Bác đành nhịn, sau khi quay xong liền đi đi lại lại trong phòng, áng chừng thời gian hợp lý mới gọi điện thoại cho diễn viên đóng vai Giang Trừng, ai ngờ đối phương ấp a ấp úng nói trong điện thoại rằng Chiến Chiến uống say rồi.

Vương Nhất Bác gần như lao như bay ra khỏi cửa.

Sư tỷ đã đi về trước. Đại Thành cúp máy xong lại chạy tới giành giật chai rượu trong tay Tiêu Chiến, Tiêu Chiến uống nhiều sẽ cắn lưỡi cười ngốc, anh đang nói năng lẫn lộn, nào là "đến đi, chúng ta thi xem ai nhập vai sâu hơn!" Một lúc sau lại siết chặt nắm đấm nói, anh cảm thấy anh thắng rồi!

Tiêu Chiến phát hiện ra dạo gần đây anh không nhớ Vương Nhất Bác nhiều như thế nữa 一一 Anh phát hiện ra một bí quyết nhỏ, chỉ cần lúc Vương Nhất Bác đối tốt với anh, anh sẽ điên cuồng tự nói với mình rằng mình là Ngụy Anh, người đó là Lam Vong Cơ, Lam Vong Cơ quả thật là một người chồng tốt nhất trên thế gian, thật ngưỡng mộ cậu đấy Ngụy Vô Tiện. Sau khi quay xong liền về khách sạn điên cuồng học thoại, sau đó lấy acc clone chơi mấy ván game rồi đi ngủ. Tin nhắn của Vương Nhất Bác ngày hôm sau mới trả lời, sau đó vò đầu nói ôi ngại quá hôm qua anh ngủ sớm.

Trốn tránh tuy mất mặt nhưng lại rất có tác dụng, Tiêu Chiến tự khẳng định như vậy.

Lúc Vương Nhất Bác đến, Đại Thành đã bó tay với Tiêu Chiến rồi, vừa mới bày ra một ánh mắt cầu cứu với Vương Nhất Bác, đã bị khuôn mặt đen ngòm của cậu dọa cho giật mình.

"Anh ấy uống bao nhiêu?" Vương Nhất Bác đưa tay dìu cái người đến mặt cũng sắp dính chặt xuống bàn là Tiêu Chiến dậy.

"Ờ, cũng không bao nhiêu..." Đại Thành nhìn mấy vỏ chai bia lác đác trên mặt bàn, lắp bắp một chút.

Vương Nhất Bác hít vào một hơi, vác Tiêu Chiến lên lưng mình: "Anh không biết tửu lượng của anh ấy rất kém à?"

Đại Thành bị giọng nói giống như người nhà đó của Vương Nhất Bác làm cho hoảng sợ, thầm nghĩ làm sao tôi biết anh ấy tửu lượng kém được chứ? Vào đoàn mới có hơn một tháng, đây cũng là lần đầu tiên bọn họ uống rượu cùng nhau, bình thường Tiêu Chiến ăn gói mì tôm cũng sợ mặt sẽ bị phù, làm sao chịu uống rượu chứ, hôm nay thấy anh ấy phóng khoáng như vậy, cậu và sư tỷ đều thấy có chút không ngờ tới.

"Xin lỗi." Vương Nhất Bác cũng cảm thấy mình nói năng hơi xốc nổi, người khác làm sao biết tửu lượng của Tiêu Chiến như thế nào. Cậu dìu Tiêu Chiến cẩn thận, trước lúc đi thấy có chút áy náy, còn quay đầu lại nói với Đại Thành: "Cảm ơn nhé."

[Bác Chiến] AspirinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ