May mà mưa nhỏ dần, hai người không bị ướt bao nhiêu đã về đến khách sạn. Điện thoại vừa kết nối, Vương Nhất Bác đã giống như biến thành một chiếc kẹo dẻo, giọng nói cũng trở nên sến rện như vừa bị ai bắt nạt xong: "Vợ ơi..."
Tiêu Chiến có chút cạn lời đứng bên cạnh mở gói đồ ăn vừa nhờ nhân viên khách sạn hâm nóng ra, nhìn Vương Nhất Bác bật chế độ loa ngoài của điện thoại. Anh híp híp mắt lại, trong lòng thầm cảm khái, trước đây sao không phát hiện ra dáng vẻ tủi thân đáng thương của Vương Nhất Bác cực kì giống một chú heo con, lúc chu mỏ ra lại đáng yêu đến thế.
Ai ngờ ở đầu dây bên kia không phải là Tiêu Chiến của năm 2020, mà chính là Vương Nhất Bác của năm 2018, cậu ấy tự mình hung dữ với chính mình cũng rất thú vị: "Cậu là ai thế, gọi ai là vợ đấy?"
Vương Nhất Bác ngàn lần vạn lần không thể ngờ mình và mình của hai năm trước nói chuyện với nhau lần đầu tiên sẽ có ngữ cảnh như thế này, cậu quả thực cảm thấy cạn lời: "Tôi là bố cậu, Tiêu Chiến đâu?"
Tiêu Chiến năm 2018 khó khăn lắm mới mở được một hộp đồ ăn ra, nghe thấy màn đối thoại không kịp đề phòng của Vương Nhất Bác, lập tức sặc một miếng hạt tiêu trong họng, không nhịn được vừa ho khan vừa cười điên dại. Đuôi mắt Vương Nhất Bác liếc thấy động tĩnh của anh, cũng cảm thấy mình buồn cười, giơ tay ra vặn một chai nước đưa cho anh, tiếp tục nói chuyện với Tiểu Vương ở đầu dây bên kia: "Vậy cậu đừng gọi anh ấy vội, đợi anh ấy nghe điện thoại xong đã."
Vương Nhất Bác liếm liếm môi, có chút lo lắng hỏi: "Gần đây tâm trạng anh ấy thế nào rồi? Cậu có chọc anh ấy tức giận không đó?"
"Chắc là không đâu..." Tiểu Vương có chút chột dạ trả lời, tự tính toán trong lòng một chút, định nhanh chóng lược bớt phần mà mình chọc Tiêu Chiến tức giận đi, "Anh ấy cứ tưởng tôi đã mất trí nhớ, hình như cũng đau lòng lắm... Có điều gần đây thì tốt hơn nhiều rồi, có thể do lúc chơi game tôi luôn nhường anh ấy, đem hết trang bị cho anh ấy..."
Tiêu Chiến quả thực không biết tại sao Vương Nhất Bác lại nói chuyện với chính mình ở thời không bên kia một cách vô cùng không có gánh nặng gì như vậy, thật sự có cảm giác ung dung như người bề trên đang nói chuyện với người bề dưới, "Vậy thì được... Cậu có quay phim tử tế không đấy? Tạ Doãn khó diễn lắm, cậu đừng có diễn hỏng của tôi đấy."
Tiểu Vương nghe có vẻ cũng rất cạn lời: "Cậu quay tốt chả lẽ tôi lại không được? Hai năm nay cậu tiến bộ nhiều thế cơ? Hình như cũng xoàng xoàng thôi."
Nghe hai người cãi nhau chí chóe, Tiêu Chiến gẩy gẩy hạt tiêu trên hộp lẩu một người ăn ra, cúi đầu xuống mím môi. Vương Nhất Bác vừa quay đầu thấy anh cười vui vẻ, bèn kéo anh qua, hỏi: "Anh có muốn nói chuyện với cậu ấy không?"
Tiêu Chiến ngây ra một lát, siết chặt đôi đũa vẫn đang treo lơ lửng trong không trung thêm mấy phần, đơ người ra: "Nói... nói gì?"
Đầu dây bên kia cũng đột nhiên không còn tiếng động gì nữa, đúng lúc Tiêu Chiến tưởng rằng điện thoại đã ngắt kết nối thì phía đối phương bay tới một câu "Anh Chiến~" quen thuộc, giọng điệu đáng yêu giống như tự mình đem theo gợn sóng vậy, Tiêu Chiến lập tức bật cười, có chút bất đắc dĩ đưa đôi đũa cho Vương Nhất Bác đang đứng bên cạnh nhìn mình cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Aspirin
FanfictionTên gốc: 阿司匹林 Tác giả: 隔窗 (Cách Song) Cover by: 1012 Bối cảnh hiện đại/Song xuyên/HE/Hoàn Tình trạng: Hoàn Vì uống Aspirin, Vương Nhất Bác của năm 2020 vô tình xuyên không về năm 2018, thời điểm cậu và Tiêu Chiến vẫn đang quay Trần Tình Lệnh dưới cá...