Trong lúc ngồi trên chiếc xe xóc nảy xuống núi, đi tới đoàn phim bên cạnh để quay bù, Tiêu Chiến thật sự rất hối hận.
Đầu đau như muốn nứt ra, đoạn đường không dài lắm mà xóc tới mức trước mắt anh đen xì, mỗi lần hoa mắt đều như đang nhắc nhở Tiêu Chiến, đã lớn bằng từng này rồi, sớm đã không còn ở cái tuổi ngày hôm sau có việc cần làm, đêm hôm trước vẫn có thể tùy tiện uống rượu tới bến nữa.
Màu xanh lá bên ngoài cửa sổ xe mờ thành một mảng, Tiêu Chiến nhìn một lúc, cau mày lật tìm chiếc túi nhỏ của mình, lấy ra một vỉ thuốc nhỏ màu trắng, bỏ vào miệng nuốt xuống.
Lúc viên thuốc đi qua đầu lưỡi, tan ra một vị đắng ngắt. Tiêu Chiến nhắm mắt lại nghỉ ngơi, chỉ cần nghĩ tới vỉ thuốc này là do Vương Nhất Bác đặt ở đầu giường mình, liền không hiểu sao lại thấy có chút tim đập chân run.
Tuy sáng nay không có thông báo, nhưng Tiêu Chiến vừa mở mắt phát hiện đã 10 giờ, vẫn giật thót mình. Vội vội vàng vàng đánh răng rửa mặt xong, lúc ra khỏi cửa, Tiêu Chiến gặp Đại Thành ở hành lang, cậu ấy cũng không nhận được thông báo, đối phương vừa thấy anh đã cười: "Chiến Chiến, tửu lượng của anh... sau này vẫn là đừng nên đi uống rượu một mình."
Tiêu Chiến chẳng lo tới chuyện mất mặt hay không, có chút chột dạ hỏi: "Hôm qua là em đưa anh về à?"
"Mấy chai bia mà đã quên sạch rồi?" Đại Thành lộ ra một biểu cảm vô cùng vi diệu, vỗ vỗ vai anh, ý kiểu xem kịch vậy là đủ rồi, "Lam Vong Cơ nhà anh đưa anh về đấy, thấy anh uống say còn nổi giận với em nữa, chậc chậc, dọa em sợ chết mất."
Chẳng trách buổi sáng khi tỉnh dậy, điện thoại đã được sạc đầy pin, đầu giường còn có một hộp thuốc giải rượu không biết ở đâu ra. Đầu óc Tiêu Chiến kêu ong ong, bắt đầu liều mạng nhớ lại xem mình có nói mấy lời anh dũng hào hùng, kinh thiên động địa gì không, nghĩ cả nửa ngày vẫn không nhớ ra gì cả, chỉ có cảm giác hưng phấn mơ hồ và trái tim rung động là vẫn còn vết tích.
Tiêu Chiến nghĩ đến đây, nén cơn chóng mặt, ngồi trong xe mở hộp thư của bạn cũ ra gửi một tin nhắn thoại: "Quang Quang, trước đây anh uống say thì như thế nào?"
Đứa trẻ ở bên kia trả lời nhanh như chớp, một tin nhắn thoại dài tới 60 giây lập tức hiện lên: "Cũng ngoan lắm, cứ cười ngốc mãi thôi, người khác nói gì anh cũng đồng ý hết... À, còn cả cái lần anh uống xong quên sạch ấy, một giờ sáng đi gõ cửa phòng anh Cốc, còn đứng bên ngoài gào lên 'Sếp Giai ơi! Vừng ơi mở cửa ra', ha ha ha ha ha ha..."
Tiêu Chiến đen cả mặt tắt vội đi, thấy bên kia lại hiển thị "đối phương đang nhập tin nhắn thoại", liền vội vàng trả lời một câu: "Được rồi, thế đủ rồi, im miệng đi." sau đó gửi thêm một chiếc meme con mèo đang điên cuồng cào xé.
Tâm lý bất ổn, cảnh này Tiêu Chiến quay cũng không được thuận lợi lắm. Lúc nghỉ ngơi, nhìn khung chat không có chút động tĩnh nào của Vương Nhất Bác, không nhịn được quay sang hỏi trợ lý: "Hôm nay Vương Nhất Bác có thông báo không?"
Trong lòng trợ lý thầm nghĩ, tôi làm sao biết nghệ sĩ nhà người khác có thông báo hay không, mù mờ nhìn anh một cái: "Cậu ấy không nói với anh sao? Không phải cậu ấy diễn vai người yêu anh à?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Aspirin
ФанфикTên gốc: 阿司匹林 Tác giả: 隔窗 (Cách Song) Cover by: 1012 Bối cảnh hiện đại/Song xuyên/HE/Hoàn Tình trạng: Hoàn Vì uống Aspirin, Vương Nhất Bác của năm 2020 vô tình xuyên không về năm 2018, thời điểm cậu và Tiêu Chiến vẫn đang quay Trần Tình Lệnh dưới cá...