Chương 37

1.1K 185 21
                                    

[Năm 2018.]

Tiêu Chiến đã nhìn Vương Nhất Bác như thế này được mười phút rồi.

Vương Nhất Bác ngủ rất ngoan, một bên mặt bị gối chèn ra má sữa, đôi môi không tự nhiên mà chu lên, trơn hồng đầy đặn nhìn cực kỳ muốn hôn. Tiêu Chiến cũng không biết tại sao mình lại nuốt nước bọt một cái.

Cách thời gian Vương Nhất Bác uống thuốc xong đi ngủ cũng mười phút rồi. Nếu như chuyện này xảy ra trên người Tiêu Chiến, Tiêu Chiến thật sự không thể bảo đảm mình có thể lập tức đi vào giấc ngủ, dù sao tâm tư của anh cũng nhiều hơn một chút, may mà Vương Nhất Bác là người có thể chất chỉ cần đặt đầu lên gối là có thể ngủ say, chưa tới năm phút đã ngủ rất ngon lành rồi.

Nghĩ đến đây, trong ánh mắt giống như cậu sinh viên khát khao học hỏi đang quan sát sự biến đổi trên tiêu bản thí nghiệm của Tiêu Chiến có thêm vài phần sầu não 一一 Rốt cuộc là có nỡ hay không thế, sao ngủ cũng dứt khoát như vậy chứ.

Tiêu Chiến nhìn tới nỗi mỏi cả cổ, đúng lúc đang suy nghĩ lung tung, Vương Nhất Bác đột nhiên mấp máy môi một cái, lười nhác duỗi tay duỗi chân giãn gân cốt. Tiêu Chiến theo bản năng ngưng thở, không dám cả thở mạnh, cứ thế nhìn người kia chầm chậm xoay người lại, mơ hồ mở mắt ra, ngáp một cái. Hai người bốn mắt nhìn nhau một lúc lâu, Vương Nhất Bác đột nhiên gọi: "Vợ ơi..."

Đêm nay là một đêm thời tiết đẹp, mây đen đã tan đi, không khí trong lành, ánh trăng cũng ấm áp thêm mấy phần. Nhưng Tiêu Chiến ngay giây phút này, lại cảm nhận được cái gì gọi là "sét đánh giữa trời quang".

Có một giây vui mừng, nhưng rất nhanh đã bị sự kinh hãi và đả kích làm cho tiêu tán.

Tiêu Chiến trợn tròn mắt cả nửa ngày vẫn không chớp, anh ngồi bật dậy, suýt chút đã nhảy dựng lên, "Sao vẫn chưa đổi về?!"

Vương Nhất Bác giống như một cái máy lặp lại: "Chưa đổi về cái gì?!"

Phản ứng đầu tiên của Tiêu Chiến là đi gọi số điện thoại của căn phòng này, nhưng âm thanh cứng ngắc của máy móc biểu thị "Số mà bạn gọi không đúng, xin nhập số phòng chính xác".

8823, 8823, 8823... Tiêu Chiến thậm chí bò hẳn dậy khỏi giường, đi chân đất chạy ra cửa phòng của mình, nhìn bảng số phòng thêm một lần nữa 一 Là 8823 không sai mà. Lúc quay lại, Vương Nhất Bác ngồi trên giường, mặt mày vô tội nhìn anh hỏi: "Liệu có phải do thời gian chưa tới không?"

Bọn họ ngồi xuống cẩn thận nhớ lại, đêm đầu tiên khi Vương Nhất Bác tới là tự nhiên bị ngất đi 一 điều này có nghĩa là thời gian Vương Nhất Bác ở đầu bên kia và bên này uống thuốc hoặc đi vào giấc ngủ không hoàn toàn khớp với nhau, một khoảnh khắc chênh lệch thời gian nào trong đó đã khiến hai người không lập tức hoàn thành hoán đổi ngay giây phút uống thuốc.

Sau khi phân tích xong, lông mày của Tiêu Chiến vẫn mãi chưa dãn ra. Vương Nhất Bác nhấc tay lên vuốt ve má anh một chút, an ủi nói: "Đừng nghĩ nữa, nhất định có thể đổi lại mà, thông đạo đã đóng lại, có thể đại diện cho việc quá trình trao đổi đã diễn ra rồi, có khả năng vẫn đang loading..."

[Bác Chiến] AspirinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ