Tiêu Chiến lại bắt đầu chơi trò diều hâu bắt gà với Vương Nhất Bác. Chỉ cần quay xong là sẽ nhảy tít ra xa, lần nào Vương Nhất Bác đi lấy nước xong quay lại cũng không thấy người đâu nữa, thế nên bèn đứng giữa đoàn phim gọi ầm ĩ "Tiêu Chiến", "Anh Chiến", gọi đến mức nhân viên công tác đều liếc mắt nhìn qua, cậu còn không thấy xấu hổ mà túm được ai cũng hỏi "Có thấy vợ em đâu không?".
Bị quậy cho không còn cách nào, Tiêu Chiến chỉ đành chui ra khỏi góc tường đang nấp, cuống quýt dùng tay bịt chặt miệng Vương Nhất Bác lại: "Vương Nhất Bác em có thể chú ý chút không, ai là vợ em chứ!?"
Vương Nhất Bác khép chặt hai cánh môi lại, ngậm lấy một chút thịt trong lòng bàn tay anh, khiến Tiêu Chiến giật hết cả mình, lập tức rụt tay về giống như bị điện giật, Vương Nhất Bác bấy giờ mới hạ khóe môi xuống nói: "Sao anh biết là em đang gọi anh?"
Tiêu Chiến bị nước đi này của cậu làm cho nghẹn họng, nhất thời không nói được gì, tức tới nỗi trợn mắt rồi quay ngoắt người bỏ đi. Vương Nhất Bác cười cười đi theo, cũng không trêu anh nữa, chỉ nói: "Không ăn à? Buổi chiều anh còn có cảnh quay nặng đấy."
Nói đến cái này Tiêu Chiến lại phiền lòng, lúc nãy tổ đạo diễn 101 gửi cho anh video vũ đạo mà khách mời trợ giúp phải nhảy, nhưng buổi chiều anh còn một cảnh quay quan trọng, phỏng chừng lại phải khóc tới tận tối. Ngày kia đã định sẵn đi quay show rồi, anh học nhảy không nhanh, tự bỏ ra thời gian nửa ngày mới học được một phần nhỏ. Vốn dĩ đã trải qua vất vả của show sống còn nên phần vũ đạo anh tập thêm vẫn có thể làm được, nhưng hiện tại trái tim lại khoác lên cuộc đời của Ngụy Vô Tiện, không thể tập trung nhiều hơn, lòng càng thêm phiền muộn. Cộng với thời tiết Hoành Điếm đang dần nóng lên như cái lò sưởi, mặc một lớp áo đen dày cộm, Tiêu Chiến chỉ muốn nhảy xuống nước để trôi đi hết mấy nỗi phiền não to đùng này.
Anh nhíu mày đi tới ngồi trên chiếc ghế nhỏ bên đường, chưa ngồi được hai giây đã bị Vương Nhất Bác kéo dậy. Vương Nhất Bác trên người mặc một thân áo trắng, tiên khí ngút trời, đứng dưới nắng gắt cũng chẳng đổ mồ hôi, giọng nói trong trẻo lạnh lùng, trông giống như cái điều hòa vậy, vừa nắm lấy cổ tay anh đã thấy dính chặt như bụng con mèo nhỏ, nóng tới mức khiến người ta hoảng hốt.
Vương Nhất Bác nhẹ nhàng tuần tự, mặt mày toàn là dịu dàng thương yêu: "Ăn một chút nha?"
Tiêu Chiến mềm nhũn cả chân, tay trái bụm mặt, giọng nói mệt mỏi pha chút ỷ lại, mềm như tơ tằm, nhưng vẫn còn bướng bỉnh: "Không muốn ăn..." Anh rất muốn nói "Em bỏ tay ra trước đi", nhưng mấy chữ đó chạy quanh miệng một vòng rồi lại rơi ngược vào trong bụng.
Vương Nhất Bác bị giọng điệu làm nũng đó làm cho tim ngứa ngáy, nén nhịn cảm giác manh động muốn giở trò với Tiêu Chiến xuống, lại dụ dỗ anh: "Em mua mì lạnh cho anh, đã thêm giấm và ớt, còn có cả Raspberry Blackcurrant Starbucks." Tâm trạng Tiêu Chiến lập tức thả lỏng hơn hẳn, Vương Nhất Bác chỉ dùng chút sức đã kéo anh dậy khỏi ghế, dắt anh về phòng nghỉ ngơi nơi mọi người đang ăn trưa như dắt tay một bạn nhỏ.
Thợ trang điểm đang ngồi ăn cơm bên vệ đường thấy hai vị nam chính dắt tay nhau người trước người sau. Bình thường Tiêu Chiến suốt ngày đấu khẩu với Vương Nhất Bác, bây giờ bị cậu kéo lại ngoan ngoãn đi phía sau lưng cậu, khiến thợ trang điểm phải vội vàng trao đổi một ánh mắt không nói thành lời với nhân viên đạo cụ ở bên cạnh, hai người đều ngấm ngầm hiểu ý mà mỉm cười.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Aspirin
FanfictionTên gốc: 阿司匹林 Tác giả: 隔窗 (Cách Song) Cover by: 1012 Bối cảnh hiện đại/Song xuyên/HE/Hoàn Tình trạng: Hoàn Vì uống Aspirin, Vương Nhất Bác của năm 2020 vô tình xuyên không về năm 2018, thời điểm cậu và Tiêu Chiến vẫn đang quay Trần Tình Lệnh dưới cá...