Chương 7

1.8K 235 10
                                    

Trong nháy mắt, Tiêu Chiến cảm thấy yết hầu mình khô khốc, chữ "anh" vừa mới thốt ra còn mất luôn cả tiếng. Không biết có phải vì nóng quá hay không, Tiêu Chiến thấy cánh tay Vương Nhất Bác ngay dưới điều hòa cũng nóng rực, lúc này đang nhẹ nhàng cọ lên vai anh. Nhiệt độ cơ thể tăng cao khiến mùi thơm của sữa tắm trở nên càng nồng đậm và mềm mại.

"Anh... thấy em đẹp trai quá muốn đánh em không được à?" Tiêu Chiến đầu óc hỗn loạn, nghĩ mãi mới bịa ra được một câu nói vớ vẩn như vậy.

Anh nghe thấy Vương Nhất Bác bật cười phát một tiếng "phì" rất nhẹ, giống như đang cố gắng hết sức để nhịn cười, nhịn không nổi nên mặt đỏ cả lên. Anh thấy xấu hổ, bèn giơ tay lên định đẩy Vương Nhất Bác ra, nhưng lại bị đối phương túm lấy cổ tay kéo về phía ngực mình.

"Đánh đi." Giọng của Vương Nhất Bác nhẹ như gió. Nắm đấm của Tiêu Chiến liền vờ vịt chống lên ngực cậu, bình thường lúc ở trường quay đánh đấm quậy phá quen rồi, Vương Nhất Bác hay tính toán chi li, bị đánh một cái phải trả lại ba cái, làm gì có chuyện ngoan ngoãn nằm im chịu đánh như thế này. Đầu óc Tiêu Chiến nóng lên, bất chấp không khí ái muội trong phòng, thật sự đấm cho cậu một cái.

Khuôn ngực rắn chắc của Vương Nhất Bác ăn một đấm không nặng cũng không nhẹ, ngã về phía sau, yếu ớt nằm ngửa trên thảm trải sàn.

"A? Em không sao chứ?" Tiêu Chiến giật mình, thấy mình cũng đâu có dùng nhiều lực, sao đấm nhẹ một cái đã đấm cho người ta ngã lăn ra rồi. Anh vội vàng cúi người xuống xem Vương Nhất Bác, ai ngờ chỉ vừa mới khom lưng, phía sau gáy đã bị một bàn tay kéo xuống, mất trọng tâm mà ngã thẳng lên người cậu.

Mẹ, đều là bẫy. Tiêu Chiến còn chưa kịp mắng người, tiếng "Ai yo" đã bị hai cánh môi mềm mại chặn lại.

Vương Nhất Bác hôn vô cùng thành thục, lật người đẩy ngược Tiêu Chiến về sofa. Sofa rất mềm, ấn nhẹ một cái là có thể lún thành một cái hố.

Trong màn đêm tối tăm, Vương Nhất Bác dán lấy môi anh mà cắn mút, Tiêu Chiến phản ứng vô cùng kịch liệt, nhưng lại bị đầu lưỡi không một tiếng động của cậu nhẹ nhàng lách qua khe hở giữa hai hàm răng, xâm chiếm vào trong, khẽ khàng đảo một vòng khiến cho toàn thân mềm nhũn, cánh tay không còn chút sức lực nào.

Trong bóng tối, không nhìn rõ bất cứ thứ gì, nhưng lại có thể trông thấy một thứ 一一 Ví dụ như ánh sáng lấp lánh tựa ngôi sao vụn vỡ đang dao động trong đáy mắt Vương Nhất Bác. Suy nghĩ bỉ ổi xấu xa ban nãy đều đã biến thành sự thật, mà khoái cảm đang cháy rực kia lại khiến ý thức đã tan rã của Tiêu Chiến ngưng tụ về như cũ.

Lúc Vương Nhất Bác bị đạp xuống đất, mơ hồ cảm thấy cảnh này rất quen thuộc.

Tiêu Chiến lập tức đứng dậy bật đèn lên, giây phút ánh mắt hai người đối diện nhau, Tiêu Chiến cảm thấy mình giống một cô gái trẻ, nửa đêm đang ngủ bị sắc lang lẻn vào phòng cưỡng bức, hoặc giống như một cảnh sát nhân dân đầy chính nghĩa đang thi hành nhiệm vụ, chỉ tay vào người đang ngồi dưới đất nói mau giơ tay lên ôm đầu chịu trói 一一 Chỉ có điều ánh mắt Vương Nhất Bác lúc này tràn đầy vô tội, khiến Tiêu Chiến có cảm giác như mình đã bắt nhầm người.

[Bác Chiến] AspirinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ