"Đứng đấy làm gì?" Tiêu Chiến đóng cửa, vừa quay đầu lại đã thấy Vương Nhất Bác giống như một cậu học sinh bị ăn mắng, đứng im tại chỗ nhìn chiếc giường duy nhất trong phòng ngủ, không dám động đậy gì, giống như pho tượng Hy Lạp vô cùng đẹp đẽ.
Cát Thư Lễ làm kiểm tra đơn giản cho Vương Nhất Bác, phát hiện không có vết thương ngoài da nào cả, cũng không có triệu chứng gì của bệnh não cấp tính, liền trấn an Tiêu Chiến, bảo hai người trước hết hãy ở lại, để Vương Nhất Bác nghỉ ngơi đầy đủ xem ngày mai liệu có tốt lên không, nếu như vẫn không có tiến triển gì thì phải đến phòng khám chụp CT não.
Tất nhiên, bác sĩ kim cương ưu tú mang tên Cát Thư Lễ này vẫn là một người độc thân chưa kết hôn, quanh năm sống một mình, ngoại trừ leo núi, thưởng trà và mấy nhóm nhạc nữ ra thì không còn sở thích gì khác, căn nhà ở Hàng Châu cũng chỉ có hai phòng ngủ, tất nhiên chỉ có thể để đôi tình nhân nhỏ này ở phòng bên kia.
Cửa vừa đóng, Vương Nhất Bác cứ muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn quyết định hỏi: "Cái đó, anh bảo, em là bạn trai anh?"
Tiêu Chiến đã nguôi cơn giận, vô cùng mệt mỏi ngồi xuống giường, buồn bã nói: "Ngủ cũng ngủ với nhau rồi, em nói xem."
"Khụ khụ khụ!" Vương Nhất Bác bị ngụm nước miếng của mình làm cho sặc.
Căn phòng lại trải qua một trận yên tĩnh đến quỷ dị, Vương Nhất Bác gãi đầu, cảm thấy thế giới quan của mình bị chấn động một cách kịch liệt.
Trên đường tới đây bọn họ gặp xe bám đuôi, Tiêu Chiến tự mình lái xe, chiếc xe chạy như bay trên đường, không biết là vì tình huống cấp bách hay nộ hỏa công tâm, hai người có màn hỏi gì đáp nấy một loạt vấn đề, nhưng đến cuối cùng cũng chẳng đưa ra được kết luận đại khái nào.
Tiêu Chiến quyết định không làm khó cậu nữa, hỏi từng chút một: "Em có còn nhớ bây giờ em đang quay phim gì không?"
Vương Nhất Bác chớp chớp mắt: ""Trần Tình Lệnh" đó, không phải chúng ta đều ở chung một đoàn làm phim sao?"
Tiêu Chiến giống như bị dính chú định thân, miệng hơi mở, giống như một chú thỏ bị sợ hãi, chậm chạp cả nửa ngày mới lại mở lời: "Vương Nhất Bác, "Trần Tình Lệnh" đã đóng máy hai năm rồi... Đợi đã, em có còn nhớ hôm qua đã xảy ra chuyện gì không?"
Hôm qua Vương Nhất Bác đưa Tiêu Chiến đi ăn cơm cùng chị Triệu, còn vô tư giới thiệu anh với các đồng nghiệp khác, chị Triệu hòa nhã dễ gần, nhìn Tiêu Chiến nói rằng Vương Nhất Bác ở trong đoàn phim rất ngoan, luôn giữ khoảng cách với các diễn viên nữ, cũng không có hành động gì quá thân thiết với các diễn viên nam. Tiêu Chiến nghe vậy đỏ cả mặt, không ngừng rót đồ uống cho người ta, Vương Nhất Bác lúc về còn lầm rầm kêu cảnh này chẳng khác gì đến thăm hỏi nhà giáo viên cả.
Thế nhưng, cậu bạn trai niên hạ tối qua vẫn còn vì sợ Tiêu Chiến ghen mà đặc biệt quan tâm sắp xếp bữa ăn giới thiệu người nhà đó, lúc này lại mặt mũi mơ hồ trả lời: "Hôm qua không... không phải là quay cảnh gì kia sao? Chúng ta đưa sư tỷ rời khỏi cái chỗ... à, Bất Tịnh Thế, sau đó anh còn xoay sáo... Buổi tối ăn cơm hộp cùng đoàn phim, nhưng anh không muốn ăn, chỉ ăn có mấy miếng khoai tây chiên, em còn cầm cho anh một hộp hoa quả... Sau đó thì, em... em đến phòng anh chơi game?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Aspirin
FanficTên gốc: 阿司匹林 Tác giả: 隔窗 (Cách Song) Cover by: 1012 Bối cảnh hiện đại/Song xuyên/HE/Hoàn Tình trạng: Hoàn Vì uống Aspirin, Vương Nhất Bác của năm 2020 vô tình xuyên không về năm 2018, thời điểm cậu và Tiêu Chiến vẫn đang quay Trần Tình Lệnh dưới cá...