Tháng sáu lặng lẽ tới, Hoành Điếm giống như bị rút mất một nửa không khí, oi bức ngột ngạt không thôi, ngộp tới mức không có nổi một trận mưa, mỗi lần hít vào một hơi lại có một luồng khí nóng hơn nhiệt độ cơ thể đi vào trong làm phổi như bị bỏng.
Điều hòa trong phòng nghỉ bị hỏng, Nhiếp đạo và Đại Thành ôm hộp cơm của mình thong thả đi ra ngoài, đứng từ xa đã trông thấy bóng lưng Tiêu Chiến ngồi một mình dưới tán ô to.
Anh đang cầm cây kiếm đạo cụ không biết lấy ở đâu ra để vẽ nghịch trên mặt đất, khóe mắt thoáng thấy có bóng người, liền vội vã lấy chân xóa xóa mấy thứ mình vừa dùng Tị Trần vẽ ra, luống cuống giống như hồi còn đi học trốn trong phòng chơi điện thoại bị mẹ bắt được.
"Sao không ăn cơm thế A Chiến?" Nhiếp đạo cầm kịch bản Tiêu Chiến vứt bên cạnh lên đưa cho anh, tự mình ngồi xuống, "Anh đã đủ gầy rồi, buổi chiều còn phải quay phim đấy."
"Ầy, không có khẩu vị." Tiêu Chiền cầm Tị Trần mà mình tiện tay xách từ tổ đạo cụ tiếp tục vẽ mấy ô vuông lên trên mặt đất, dáng vẻ vô cùng mệt mỏi. Vẽ nguệch ngoạc một lúc lâu, anh lại nhấc kiếm lên cho Nhiếp đạo xem, "Tị Trần nặng ghê ấy, tôi đoán Tùy Tiện chỉ nặng bằng nửa nó thôi, vẫn là cậu nhẹ nhàng nhất, cầm cây quạt còn có thể phe phẩy quạt gió."
Đại Thành cầm lấy cây kiếm áng chừng một chút, khẳng định: "Lực tay của Nhất Bác cũng lớn thật, bình thường cũng không thấy cậu ấy kêu nặng."
Tiêu Chiến tự nhiên nhớ lại khoảnh khắc đêm qua lúc Vương Nhất Bác ấn mình lên sofa cưỡng hôn, tai chợt đỏ ửng lên, lúc đón lấy Tị Trần còn cảm thấy nóng bỏng tay, miệng vẫn lẩm bẩm: "Lực tay quả thực rất lớn."
"Đúng rồi, ngày mai anh cũng phải đi quay 101 nhỉ?" Nhiếp đạo nhét vào miệng một gắp khoai tây sợi, lúc nói miệng còn đầy thức ăn, trong mắt đầy vẻ tò mò hóng hớt, lấy khuỷu tay huých huých Đại Thành, "Ê, mấy anh bảo có phải Nhất Bác đã kiếm người yêu ở đấy rồi không?"
Tiêu Chiến cầm quyển kịch bản trên ghế lên chà phẳng trang giấy tối qua không cẩn thận làm rách, nghe thấy câu này, động tác trong tay lập tức đông cứng: "Em ấy nói với cậu à?"
Đại Thành vẻ mặt tỏ ra vô cùng am hiểu: "Tôi đã nói với hai người từ lâu rồi còn gì, hơn một trăm em gái xinh đẹp vây quanh một câu thầy ơi hai câu thầy ơi, không có gì mới là không bình thường đấy. Hai người không thấy mỗi lần quay 101 về cậu ấy đều vô cùng vui vẻ sao?"
Nhiếp đạo loạt soạt đóng hộp cơm lại: "Mấy hôm trước chúng tôi xem 101, không biết ai nói là ở đó có một cô gái 一一 chính là cái cô nổi tiếng gần đây ấy, còn là bạn gái tin đồn của Nhất Bác nữa cơ. Nhưng chắc cũng chỉ là nghe bóng nghe gió thôi, chậc chậc, nhưng nếu không phải cô gái đó, bạn gái thật và bạn gái tin đồn ngày nào cũng luyện tập cùng một chỗ với nhau cũng không biết là cảnh tượng gì ha ha ha."
Nói xong Nhiếp đạo còn vỗ vai Tiêu Chiến: "Chúng ta đánh cược không, Đại Thành bảo là bạn gái tin đồn, tôi thì cảm thấy là cái cô tóc ngắn cơ, A Chiến anh đoán xem là ai nào?"
"Đoán gì mà đoán chứ, hai người đàn ông các cậu sao lại hóng hớt thế!" Tiêu Chiến hồi phục lại tinh thần, mặt mày cạn lời đuổi hai con người đang sáp thành một đống với nhau này đi, hai người lúc ấy mới cười hi hi ôm hộp cơm lượn mất.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Aspirin
FanfictionTên gốc: 阿司匹林 Tác giả: 隔窗 (Cách Song) Cover by: 1012 Bối cảnh hiện đại/Song xuyên/HE/Hoàn Tình trạng: Hoàn Vì uống Aspirin, Vương Nhất Bác của năm 2020 vô tình xuyên không về năm 2018, thời điểm cậu và Tiêu Chiến vẫn đang quay Trần Tình Lệnh dưới cá...