Chương 41

1.1K 149 7
                                    

[Năm 2018.]

Lúc Tiêu Chiến đội mũ đeo khẩu trang lặng lẽ đi ra ngoài, tất nhiên không ngờ được mình sẽ gặp phải Vương Nhất Bác. Đồng nghiệp của anh, đối tượng yêu thầm ái muội không rõ ràng của anh, người xuất hiện trong giấc mơ của anh, nút thắt tâm bệnh của anh.

Tiêu Chiến ngủ không ngon. Anh mặc kệ bản thân, nhưng lúc nào cũng giống như đang ghìm cương bên mép vực. Thậm chí có mấy lần, anh còn cảm thấy bên cạnh mình thiếu mất một người lắc lắc cổ áo mình nói "Không phải anh nói có thể khống chế được sao? Không phải anh nói không có vấn đề gì sao?"

Lúc ngủ trưa, khi vô ý tựa lên vai Vương Nhất Bác thật ra anh đã tỉnh rồi, chỉ là đang do sự xem có nên mở mắt hay không.

Bởi vì hơi ấm mà Vương Nhất Bác thở ra vừa vặn như thế, dịu dàng lướt trên mặt anh như thế, trong khoảnh khắc lẫn lộn và quyến luyến đó, Tiêu Chiến tự nhiên nảy ra một suy nghĩ - Vương Nhất Bác liệu có hôn mình không?

Suy nghĩ thật sự hiện lên ngược lại lại thấy rất hoang đường, tiếng chuông cảnh báo trong lòng Tiêu Chiến vang lên mạnh mẽ, nhưng lại mong đợi đối phương cũng có suy nghĩ hoang đường giống như mình.

Đáng tiếc Vương Nhất Bác lại có vẻ chẳng hiểu cái gì gọi là phong tình mà lay anh dậy hỏi anh có muốn chơi game không, Tiêu Chiến tự nhiên thấy máu nóng dồn lên tận đỉnh đầu, không biết là tức Vương Nhất Bác hay tức chính mình.

Lúc này, Tiêu Chiến và Vương Nhất Bác giống như hai cậu học sinh trung học bị phạt viết kiểm điểm, ngồi song song trước mặt bàn đối diện với hai lá bùa chất lượng kém, bị yêu cầu viết ra những phiền não của mình.

Ông lão không biết có phải thật sự là cao nhân ở ẩn hay không kia đã tiêu sái rời đi, bảo bọn họ viết xong hẵng gọi mình.

Tiêu Chiến nhớ lại tất cả những thứ gần đây, nét bút mạnh mẽ viết lên lá bùa bốn chữ "nhập vai quá sâu".

Viết xong liếc sang bên cạnh một cái, Vương Nhất Bác đang múa bút thành văn, nét chữ non nớt đáng yêu dần dần chen chúc chật cả nửa trang giấy, Tiêu Chiến muốn nhích tới một chút xem cho rõ ràng, Vương Nhất Bác còn lấy tay che lại, giống như một học sinh giỏi hồi còn đi học lúc đang làm bài thi sợ đáp án của mình bị chép mất.

"Em viết gì mà nhiều thế?" Tiêu Chiến chẳng nhìn rõ được chữ gì, lẩm nhẩm bóc phốt.

Trong ấn tượng của anh, Vương Nhất Bác là người có rất ít phiền não, dù cho công việc có chất lên tới đỉnh đầu cũng rất hiếm khi thấy cậu than thở, có thời gian liền cắm đầu vào những thứ yêu thích của mình, rất ít khi có ưu phiền gì. Trong lúc rảnh rỗi Tiêu Chiến vẫn kiên trì vẽ tranh, nhưng anh cảm thấy tâm niệm của mình không thuần khiết, gần đây mấy hình ảnh mình tiện tay vẽ phác lên bảng vẽ đều có phần trở nên giống Vương Nhất Bác.

"Thì, là mấy chuyện phiền não đó." Vương Nhất Bác chuẩn bị gác bút, rồng bay phượng múa nốt mấy chữ cuối cùng, nhanh như bay gấp lá bùa thành cục giấy nhỏ như miếng đậu phụ, bấy giờ mới xoay người sang nhìn Tiêu Chiến, "Anh hỏi em đến làm gì, thế anh đến làm gì anh cũng đã nói đâu."

[Bác Chiến] AspirinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ