Chương 26+27

1.4K 179 11
                                    

"Tút tút --"

Cảm giác kinh hãi giống như một cơn mưa lớn đổ xuống xối xả, Vương Nhất Bác vẫn chưa kịp nói câu thứ hai, đầu dây bên kia đã đột nhiên biến thành âm thanh máy bận. Vương Nhất Bác luống cuống tay chân gọi đi gọi lại, đến tiếng nước trong nhà tắm đã ngừng từ lâu cũng không phát hiện ra, vừa quay đầu lại, thấy Tiêu Chiến tắm xong đang đứng ở bên giường, tóc mái lộn xộn rủ xuống trước mắt, trong mắt không nhìn ra đang có cảm xúc gì.

Họ cứ như vậy đối mắt nhìn nhau vài giây, Tiêu Chiến cuối cùng cũng phá vỡ sự yên tĩnh: "Em muốn gọi điện thoại?"

Vương Nhất Bác mù mờ gật đầu, thấy Tiêu Chiến vén mái tóc ướt trên trán ra mới phát hiện cảm xúc của người này cực kỳ không tốt, vội vàng đứng dậy từ trên thảm, đi đến áp tay lên trán Tiêu Chiến hỏi: "Sao thế? Chỗ nào không khỏe à?"

"Không." Nào ngờ Tiêu Chiến bình tĩnh gạt tay Vương Nhất Bác ra, hỏi: "Em đang gọi điện cho ai?"

Tư duy của Vương Nhất Bác vẫn chưa kịp online, nhất thời không biết Tiêu Chiến lại đang giận cái gì, sợ tới nỗi chớp chớp mắt, trong khoảnh khắc đại não giống như một chiếc bánh răng đã bị thời gian bào mòn đến rỉ sét, chuyển động một cách ngắc ngứ 一一 Nếu nói với Tiêu Chiến là mình xuyên không từ tương lai tới đây, vừa nãy còn động kinh mà gọi cho số điện thoại của chính căn phòng này rồi mơ hồ như đã có người không cẩn thận nhấc máy, nói thế nào cũng đều có thể bị đưa đi tìm bác sĩ tâm lý ngay.

Do dự chốc lát, Vương Nhất Bác đáp: "Không ai cả."

"Ừ." Tiêu Chiến cũng không truy hỏi, xoay người treo khăn mặt lên, lại nói, "Điện thoại em sạc xong chưa? Anh phải ngủ đây."

Vương Nhất Bác thấy tình hình không đúng, trong lòng lập tức hoảng loạn, vội vàng túm lấy tay Tiêu Chiến: "Sao thế? Lại giận gì nữa?"

"Không giận, chỉ là thấy mệt thôi." Lúc này sắc mặt Tiêu Chiến mới dịu đi một chút, im hơi lặng tiếng rút điện thoại của Vương Nhất Bác ra khỏi sạc, vứt vào lòng cậu, "Em về trước đi, anh còn phải xem kịch bản."

Vương Nhất Bác phát giác ra tâm trạng của Tiêu Chiến không tốt, nhưng lại không biết anh đang giận cái gì, còn chưa kịp dỗ dành đã bị Tiêu Chiến thuần thục đẩy ra khỏi phòng. Giây phút đối phương đang chuẩn bị đóng cửa phòng lại, Vương Nhất Bác mới đột nhiên tỉnh táo ra, cảm thấy Tiêu Chiến chắc đã hiểu lầm gì đó. Ngày trước nếu cậu cứ mặc kệ tình huống này, Tiêu Chiến ít nhiều cũng lại tự ấm ức hai ba hôm.

Thế là Vương Nhất Bác vội vàng chặn chân mình vào khe cửa, giữ cánh cửa lại ngay khi đối phương chuẩn bị đóng kín. Tiêu Chiến sợ kẹp chân Vương Nhất Bác, lại thả tay ra, cạn lời nói: "Mentor Vương không muốn nhảy nữa à? Còn cần cái chân này nữa không?"

"Anh nói với em xem anh đang giận gì trước đã?" Vương Nhất Bác thừa cơ chen vào cửa, túm lấy cánh tay Tiêu Chiến.

"Anh giận gì?" Sắc mặt Tiêu Chiến trầm xuống, đến chút hòa nhã ban nãy vờ vịt nặn ra cũng chẳng còn, nhíu mày nói, "Vương Nhất Bác, nhất định phải như thế sao? Em liên tục nói dối trước mặt anh thú vị lắm sao? Em ngồi trong phòng anh lấy điện thoại ở phòng anh gọi điện thoại cho người khác gọi bảo bảo, em muốn anh phải có thái độ như thế nào với em?"

[Bác Chiến] AspirinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ