Chương 30

1.3K 174 8
                                    

"Anh ơi!"

Vừa tới mười rưỡi, Vương Nhất Bác đã chụp xong ba bộ trang phục, kết thúc công việc sớm hơn dự kiến, không chờ đợi được mà chui vào trong xe. Tiêu Chiến ngồi ở ghế sau đợi cậu một lúc đã có chút lơ mơ ngủ gật rồi, anh bị giọng nói này gọi cho giật mình, vội vội vàng vàng bịt chặt miệng cậu: "Em nhỏ tiếng chút, sợ người khác không nghe thấy hay gì."

Vương Nhất Bác cười lên cả mặt tràn đầy sức sống, giống như người thức khuya dậy sớm không phải là mình. Hôm nay cậu vẽ lông mày và mắt rất sắc, lớp trang điểm vô cùng lạnh lùng và sang trọng, lúc này cười lên, giống như băng tan trên đỉnh núi tuyết, ánh ban mai chiếu rọi vào đêm đen, Tiêu Chiến nhìn mà nhũn cả tim.

"Làm đồ ăn ngon gì cho em thế?" Vương Nhất Bác ngó đầu nhìn vào chiếc hộp giữ nhiệt trong tay Tiêu Chiến. Sáng nay lúc cậu đi, thương Tiêu Chiến nên muốn để anh ngủ thêm một lúc, nhưng lúc đi đến cửa xỏ giày vào, Tiêu Chiến bước chân mềm mại, mắt còn chưa mở nổi đã đi tới dính lấy, híp mắt kéo quần áo cho Vương Nhất Bác, lại véo véo má cậu, dặn cậu ăn gì đó lót dạ trước, buổi trưa sẽ đem đồ ngon đến cho cậu ăn.

Từ lúc debut đến giờ, những năm nay, số lần Vương Nhất Bác thức khuya dậy sớm nhiều không đếm nổi, chỉ có mùa đông lúc phải rời khỏi chăn ấm mới hơi đấu tranh một chút, lần đầu tiên trải nghiệm được cảm giác lưu luyến không muốn rời.

Kết quả cậu vừa xoay người, cảm động định ôm lấy Tiêu Chiến, người kia đã chuồn mất, lại chui vào trong chăn của mình nằm xuống, ở phía xa lẩm bẩm một câu "Mau đi đi, sắp muộn rồi kìa."

\

Lúc ấy Tiêu Chiến liếc mắt nhìn cậu một cái, thấy Vương Nhất Bác giương khuôn mặt đẹp đẽ tinh xảo kia lên, nhưng lại đáng thương như một chú con con vậy, trái tim hơi rung động, làm ra vẻ tủi thân nói, "Làm cơm cho em mà không có tí phần thưởng nào à."

Khuôn mặt Vương Nhất Bác sáp tới gần chỉ còn cách 10cm, nghe thấy câu này, ngẩng đầu lên hôn Tiêu Chiến chụt một cái, hôn xong lại đưa tay ra vuốt ve môi anh, nói: "Ấy, son." Tiêu Chiến nhìn khuôn mặt hơi ửng đỏ của cậu mà bật cười, rút một tờ giấy ở bên cạnh ra, lau sạch son dưỡng trên môi Vương Nhất Bác, mới cho cậu ăn cơm nắm.

"Anh Chiến ơi~" Trên đường đến sân bay, Vương Nhất Bác lại sáp tới, lúc này họ vừa hay đi qua một đường hầm, chiếc xe đi vào màn đêm đen tối, chỉ có đôi mắt của Vương Nhất Bác là sáng long lanh.

Tiêu Chiến quay đầu sang nhìn cậu, thấp giọng hỏi sao thế. Vương Nhất Bác lắc lắc đầu, lại nói: "Muốn gọi anh."

Vương Nhất Bác cảm thấy tất cả đều quá hư ảo.

Lúc ở bên Tiêu Chiến, mỗi buổi sáng thức dậy, cậu đều phải nhìn người bên cạnh một cái, vẫn luôn cảm thấy rất không chân thực.

Một Tiêu Chiến xinh đẹp và ấm áp như thế, một Tiêu Chiến không lâu trước đây, cậu chỉ nói nhiều mấy câu đã chê cậu phiền, đột nhiên lại thích cậu. Có lúc Vương Nhất Bác sẽ sinh ra ảo giác, cảm thấy trong ánh mắt Tiêu Chiến nhìn mình, còn đem theo một loại thương yêu vĩnh hằng, thương yêu vô điều kiện.

[Bác Chiến] AspirinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ