Chương 21

1.5K 215 10
                                    

Vương Nhất Bác rất hiếm khi nằm mơ, giấc mơ lộn xộn cả, Tiêu Chiến lúc thì đang quay phim cùng cậu, lúc lại đang làm nũng với cậu, lúc dịu dàng vuốt ve mặt cậu, lúc lại lớn tiếng mắng cậu.

Đang nằm mơ lung tung, vừa trở mình lại không thấy Tiêu Chiến đâu nữa. Một mình cậu ở trong đoàn phim hoàn toàn xa lạ, có rất nhiều người đi đến nói chuyện với cậu, cậu lại chẳng quen biết ai, chỉ có thể ngồi im lắc đầu như một cái máy.

Kim đồng hồ vừa mới chỉ đến sáu giờ hai mươi lăm phút, Vương Nhất Bác liền tỉnh dậy. Cậu theo bản năng trước tiên nhìn sang người đang nằm cạnh mình là Tiêu Chiến, nhưng chỉ thấy một chiếc chăn đã được gấp gọn gàng. Vương Nhất Bác gần như ngay lập tức hoàn toàn tỉnh táo, chưa đi dép đã chạy thẳng vào nhà vệ sinh, kết quả trước bồn rửa tay cũng không có bóng người.

Vương Nhất Bác quay trở lại giường vớ lấy điện thoại, cũng không thấy bất cứ tin nhắn nào, trái tim cậu run lên một nhịp, bàn tay bắt đầu không nghe lời, điện thoại "bụp" một tiếng rơi lên gối, nảy hai cái rồi lại lăn lên thảm trải sàn.

Tiêu Chiến không chào mà từ biệt... suy nghĩ này đột nhiên hiện ngay trong đầu. Vương Nhất Bác căng thẳng sợ hãi nhớ lại cảnh tối qua Tiêu Chiến chỉ hận luyện sắt không thành thép nói mình là heo, mình đã không thừa nhận còn cứng họng cãi lại anh, chắc là Tiêu Chiến cảm thấy anh bạn trai này đã chẳng nhớ gì lại còn không biết phối hợp ăn ý, lẽ nào không muốn yêu nữa rồi?

Vương Nhất Bác nhớ tới lúc ở đoàn phim Trần Tình Lệnh, Tiêu Chiến thường xuyên lộ ra một biểu cảm vô cùng bất lực với mình. Vương Nhất Bác hỏi có phải anh chê em phiền không, Tiêu Chiến miễn cưỡng đẩy đẩy cậu nói rằng không có.

Vương Nhất Bác của khi ấy cảm thấy chuyện gặp được Tiêu Chiến giống như một quả bong bóng đầu hạ, chân tình cứ thế sinh sôi từ muôn vàn màu sắc đẹp đẽ trong bong bóng, càng lúc càng bay cao. Vương Nhất Bác liên tục đứng tại chỗ nhảy lên để với lấy quả bong bóng đó, thử kéo nó xuống mong được bảo vệ trong lòng vĩnh viễn, thế nhưng, Tiêu Chiến lại không có động tĩnh gì. Ánh mắt của cậu từ đầu tới cuối đều bám theo bong bóng, trong mắt luôn vương vấn vài phần không nỡ khi nghĩ đến bong bóng cuối cùng rồi cũng sẽ vỡ tan.

Từ sau khi tỉnh dậy ở thế giới này, tấm chân tình còn chưa kịp trưởng thành toàn bộ đột nhiên bị chọc thủng, quả bong bóng ban đầu biến thành cầu thủy tinh. Vương Nhất Bác nửa không dám tưởng tượng, nửa thấy như thực nửa như mơ. Cứ luôn cảm thấy Tiêu Chiến giống như công chúa Lọ Lem, đúng mười hai giờ sẽ biến mất, giống như mỹ nhân ngư, đến lúc nào đó sẽ phải quay về với biển cả, vừa mới không chú tâm, người bạn trai rơi từ trên trời xuống này liền bặt vô âm tín.

Tiêu Chiến hình như rất thích mình, nhưng thích điểm gì ở mình đây? Nếu như mình chẳng còn nhớ gì nữa, vậy anh ấy có còn thích nữa không?

Điện thoại gọi đi ba cuộc, bên kia như cũ - không có ai nhấc máy. Vương Nhất Bác tự ném mình lên giường, đầu óc trống rỗng, tất nhiên vẫn chẳng thể nghĩ ra thứ gì, chỉ cảm thấy ngực mình có một cảm giác bí bách khó chịu, giống như những con cá ngày mưa phải vội vàng ngoi lên mặt nước ngớp lấy ngớp để vài ngụm không khí, hận không thể mở cửa sổ ra hít thở từng ngụm oxi lớn.

[Bác Chiến] AspirinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ