Chương 32+33

1.3K 185 17
                                    

[Năm 2020.]

Nếu như có cơ hội nói chuyện với bản thân mình trong quá khứ, bạn sẽ nói gì?

Tiêu Chiến có cơ hội này, nhưng từ đầu tới cuối, anh của năm 2018 chỉ hỏi anh của năm 2020 một vấn đề, "Cậu sống có tốt không?"

Mà anh của năm 2020 đáp: "Tôi ổn lắm."

"Sự nghiệp phát triển rất tốt, gần đây đang quay phim mới, nhân khí cũng không tồi, chỉ là thấy hơi mệt, nhưng khẳng định là không mệt bằng hồi quay A Lệnh đâu. Vương Nhất Bác cũng đối xử với tôi rất tốt." Anh hạ giọng xuống, nói từng câu từng chữ.

Sự yên tĩnh kéo dài rất lâu, Tiêu Chiến cảm thấy mình ở phía bên kia có thể đã nghẹn lời rồi, bởi vì ngay giây phút này, mắt anh cũng đã nổi lên một tầng nước mắt.

Anh không muốn kể cho bản thân mình trong quá khứ bất cứ chuyện gì ở tương lai, càng không muốn chia sẻ bất cứ "kinh nghiệm yêu đương" nào. Tiêu Chiến từ nhỏ đã cảm thấy rất ghét hối hận, mẹ anh nói ngoài mặt thì anh ngoan, thật ra lại khá nghịch ngợm, tính cách quật cường từ trong tận xương tủy. Anh tin mỗi một bước đi đều có đạo lý của nó, mỗi một lựa chọn mà anh từng chọn, đều là lựa chọn tốt nhất, không cần phải hối hận.

Thật ra, chính là đánh vỡ răng rồi tự nuốt vào bụng mình ấy mà.

Anh không dám đảm bảo nếu quay lại một lần nữa, mình của bây giờ có thể làm tốt hơn mình của bất cứ điểm thời gian nào khác.

Có lẽ là cảm nhận được mình của quá khứ muốn nói gì, Tiêu Chiến hơi hạ mi mắt xuống, cong khóe môi lên nói, "Cậu đừng nghĩ nhiều như vậy, cứ làm chính cậu là được. Tất cả đều sẽ thuận lợi."

Anh ngừng lại một lát, lại nói, "Bất kể là lúc nào, tự hỏi bản thân cậu xem tại sao lại muốn làm việc này, liệu có phải vẫn đang giữ vững sơ tâm ban đầu hay không, nếu như không tìm ra được đáp án, vậy hãy dừng lại suy nghĩ một lát. Nếu như có thể tìm được một đáp án khẳng định, thì hãy tiếp tục đi về phía trước."

"Được." Tiêu Chiến của năm 18 nói, "Xem ra tôi cũng chẳng thay đổi gì nhiều nhỉ."

"Có thể sẽ có rất nhiều chuyện xảy ra, có chuyện tốt cũng có chuyện xấu, nhưng tôi biết cậu nhất định không sợ hãi." Tiêu Chiến nói đến đây liền cười, "Không sao, ít nhất cũng thu hoạch được một cậu bạn trai."

Nói đến đây, Tiêu Chiến của năm 2018 như nhớ ra điều gì đó: "Phải rồi, hôm nay tôi đã cãi nhau với Vương Nhất Bác, còn nói hơi nặng lời, giờ không thấy em ấy đâu nữa, gọi điện cũng không nghe, bên ngoài vẫn đang mưa to, tôi cũng không biết em ấy có đem theo dù ra ngoài không, em ấy lại rất thích dầm mưa..."

......Tiêu Chiến cảm thấy bản thân của quá khứ thật sự vô cùng ỷ lại vào bản thân của hiện tại, quả nhiên trong hai năm nay anh đã trưởng thành hơn rất nhiều.

"Không sao, có thể tôi biết em ấy ở đâu." Tiêu Chiến an ủi anh, "Đừng lo, em ấy không dám dầm mưa đâu."

Sau khi xác nhận địa chỉ với đối phương xong, Tiêu Chiến bỏ ống nghe xuống, nhìn sang Vương Nhất Bác vẫn luôn nắm chặt lấy tay anh, cười nói: "Em sao thế? Căng thẳng hơn cả anh."

[Bác Chiến] AspirinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ