Chương 42

1.2K 150 7
                                    

[Năm 2018.]

Vào tháng sáu, thời tiết bắt đầu không tả nổi. Tiêu Chiến quay phim ở bên ngoài một ngày, mép tóc đã có thể bị nắng chiếu cho hiện lên mấy vết mờ nhạt. Thợ tạo hình đang chải tóc mái cho anh, Tiêu Chiến hơi khom lưng xuống, đuôi mắt liếc thấy Vương Nhất Bác đang cầm kiếm, một thân bạch y nhanh nhẹn đi tới, bèn đối mắt với ánh mắt người kia, không phát ra âm thanh mà làm một khẩu hình khoa trương, "Wao."

Vương Nhất Bác không để ý đến anh, đi đến gần múa vỏ kiếm đánh lên eo anh một cái, "Biết tập bài nhảy chưa?"

Tiêu Chiến mặt mày đăm chiêu ủ dột.

Mấy ngày nữa anh phải tham gia chương trình tuyển tú mà Vương Nhất Bác thường xuyên có mặt kia, cơ hội có thể lộ diện trước mặt công chúng như thế này không nhiều, tuy anh không phải là nhân vật chính, nhưng cũng tuyệt đối không muốn mình bị mất mặt.

Hơn nữa... Tiêu Chiến nhíu mày lại che ánh sáng đang chiếu xuống một cái, nhớ tới vụ cá cược buổi sáng của Đại Thành và Nhiếp đạo, trong lòng cứ rầu rĩ khó chịu không thôi.

Huống hồ những học viên trong show kia của Vương Nhất Bác đều rất biết nhảy.

"Không biết tập, dạy anh." Tiêu Chiến xoay người lại, một phát túm lấy cánh tay đang đưa tới chuẩn bị đánh anh của Vương Nhất Bác, tay Vương Nhất Bác rất lớn, anh chỉ có thể khó khăn mà nắm lấy ngón tay cái của cậu.

Vương Nhất Bác kệ cho anh nắm, cũng chẳng hất ra, hơi cắn môi nhưng vẫn không nhịn được ý cười, "Đưa video em xem nào."

Lúc đại ca và Cảnh Nghi lắc lư đi tới, hai người họ đang chụm đầu vào một chỗ xem video vũ đạo. Không phải Vương Nhất Bác chưa từng dạy người khác nhảy, chớp mắt đã nắm được một loạt động tác, dường như chẳng cần tốn chút sức lực nào, nhưng lúc này lại cứ nghiêng đầu sang, giống như sợ nhìn không rõ vậy, hận không thể tựa luôn lên người Tiêu Chiến.

"Xem thêm lần nữa." Ngón tay Vương Nhất Bác chạm chạm vào màn hình của anh, chắc là do mỏi cổ, bèn đổi một tư thế khác, đứng phía sau tựa hờ lên lưng Tiêu Chiến, gác cằm lên vai anh.

Tiêu Chiến bị gối tới mức ngứa ngáy, trái tim đập loạn xạ, len lén nhìn Vương Nhất Bác một cái, nhưng đối phương lại xem vô cùng nghiêm túc, dường như không có ý nghĩ xiêu vẹo nào, Tiêu Chiến lại thầm trách móc bản thân mình một chút, tiếp tục ngoan ngoãn ghi nhớ vũ đạo.

Cảnh tiếp theo của đại ca rất muộn, một mình nhàm chán, bèn ôm tay đứng bên cạnh nhìn bọn họ dùng tư thế ái muội như chỗ không người kia xem hết hai lượt video. Vẫn là Cảnh Nghi ngốc nghếch đến vỗ vào vai Vương Nhất Bác, bọn họ mới thoát khỏi thế giới riêng của hai người.

Chỉ có điều Vương Nhất Bác vừa ngẩng đầu, chút dịu dàng ấm áp trong ánh mắt lúc vừa nãy đã bay đi đâu hết, giống như ai nợ cậu cả đống tiền.

Cũng may tính cách Cảnh Nghi giống với nhân vật, cẩu thả không để ý: "Dạo gần đây hai anh làm gì thế, tối qua tụ tập cũng chẳng thấy đến."

Tiêu Chiến ngẩng đầu lên mới phát hiện ra mình và Vương Nhất Bác đứng dựa vào nhau gần quá, vội vàng tránh ra một chút, nói, "Có làm gì đâu, làm gì được chứ." Anh nói xong quay đầu sang nhìn Vương Nhất Bác một cái, đối phương cũng vừa hay đang nhìn anh, hai người thế là lại bắt đầu nhìn đối phương mà cười trộm.

[Bác Chiến] AspirinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ