Chương 36

1.2K 177 14
                                    

[Năm 2018.]

Sáng sớm trời đã tạnh mưa, tiết trời quang đãng trong lành.

Lịch trình của Vương Nhất Bác hôm nay ở bên một tổ khác, rất xa, mới sớm tinh mơ đã dậy rồi. Lúc Tiêu Chiến dậy, cậu đã đánh răng rửa mặt chuẩn bị xong hết để xuất phát, đang khom lưng xuống lấy điện thoại bên cạnh gối. Thấy Tiêu Chiến khẽ cử động, Vương Nhất Bác bèn nhẹ nhàng đặt tay lên vai anh nói: "Em đi đây nhé."

Tiêu Chiến vẫn đang mơ màng, nghe thấy mấy chữ đó liền lập tức hoảng hốt, cuống cuồng xoay người lại túm lấy tay Vương Nhất Bác, thấy đối phương bật cười, mới phản ứng ra Vương Nhất Bác chỉ đi làm cho kịp giờ mà thôi, mới ngượng ngùng nói, "Ồ... sớm ghê."

Năm đó Tiêu Chiến vẫn còn để tóc mái, lúc ngủ dậy tóc rối tung phủ đầy trước trán, giống như một chú thỏ đang xù lông. Vương Nhất Bác cười, đưa tay ra vuốt vuốt tóc mái của anh, nói: "Mới sáng sớm đã không nỡ xa em rồi?"

Tiêu Chiến tức đến phì cười, liên tục đẩy cậu ra, nói: "Em biến đi."

Lúc âm thanh tít tít báo hiệu cửa đóng lại, Tiêu Chiến tự dưng nhớ tới đêm mà Vương Nhất Bác tới. Bọn họ cùng nhau mang lịch sử đen của đối phương ra để cười, trong lúc đang trêu đùa thì ngã vào nhau, anh bị đè lên người mà tim đập như đánh trống, Vương Nhất Bác nằm lên vai anh ngủ say sưa, vừa tỉnh dậy đã thấy trời điên đất đảo, ngốc nghếch hỏi anh "Vợ à, sao thế".

Sau khi chân tướng sáng tỏ, cả đêm Tiêu Chiến nằm nghĩ đi nghĩ lại tất cả những chuyện xảy ra từ sau lúc ấy, tất cả những thứ bất thường đều đã có đáp án. Chỉ cần nghĩ tới việc Vương Nhất Bác đã biết hết từ đầu, nắm mọi thứ trong lòng bàn tay, cùng những hành động trêu ghẹo đùa giỡn, đều chỉ là những hành động trong cuộc sống thường ngày mà cậu và chính mình của tương lai sau khi đã yêu nhau thường làm, Tiêu Chiến đã không nhịn được mà nóng cả mặt, kéo chăn lên vùi mặt mình vào trong.

Cái người này yêu đương thôi sao lại sến súa thế cơ chứ?

Tiêu Chiến vốn định ngủ thêm một lúc, bởi vì hôm nay anh chỉ có việc vào buổi chiều và buổi tối, áng chừng mười hai giờ mới có thể tan làm. Nhưng lúc này nghĩ đi nghĩ lại, lại không ngủ được nữa, trái tim giống như bị đánh đổ một đống gia vị hỗn tạp, rồi bị ngâm một lượt trong nước chanh chua, cứ âm ỉ khó chịu rất khó nói thành lời.

Tám giờ, Tiêu Chiến vẫn dậy khỏi giường, thay một bộ quần áo thoải mái, đội một chiếc mũ đen, ra khỏi cửa rồi vẫn còn ngơ ngẩn phân vân xem mình đang làm cái gì thế này 一一 Giờ này mà chạy thể dục thì nắng quá, lại không muốn ở lì trong phòng. Đến nhà ăn của khách sạn, Tiêu Chiến nhắn một tin cho Vương Nhất Bác hỏi hôm nay em diễn cảnh nào thế, Vương Nhất Bác chưa trả lời, chắc là đang bận, Tiêu Chiến nhìn điện thoại mấy lần, cuối cùng lại tắt màn hình đi.

Lúc điện thoại nhận được tin nhắn của Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác đang nhắm mắt mặc cho thợ trang điểm vẽ vời trên mặt mình. Chốc lát mở mắt ra, trong gương đã nghiễm nhiên xuất hiện một tiên quân áo mũ chỉnh tề. Vương Nhất Bác hơi ngây ra một lát, ánh mắt nhìn chằm chằm vào người ở trong gương, có ảo giác như mình cũng đang bị nhìn ngược lại.

[Bác Chiến] AspirinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ