Chương 14

1.8K 207 19
                                    

Lúc Tiêu Chiến đang thay quần áo thì ngửi thấy mùi thơm của bánh mì ngọt.

Bình thường ở đoàn phim anh đều ăn bữa sáng do khách sạn chuẩn bị, bởi vì quay phim cần giữ dáng, điểm tâm cũng chỉ ăn ít khoai lang tím hay ngô gì đó là đủ, cùng lắm là thêm một bát cháo nhỏ. Với cái bụng rỗng tuếch như thế này, mùi thơm của bánh mì nướng như đang xâm nhập đến mọi ngóc ngách, xuyên qua khe cửa mà luồn vào trong.

Tiêu Chiến vừa mở cửa ra đã thấy Vương Nhất Bác mặc một chiếc áo phông trắng có chữ màu xanh, đầu tóc chỉ chải qua loa, không chăm chút quá tỉ mỉ, nhìn qua rất nhẹ nhàng thoải mái.

Trong tay cậu xách một hộp bánh sừng bò, đang cắn đến cái thứ hai, ăn có vẻ vô cùng ngon, trên khóe miệng vẫn còn dính một ít vụn bánh mì. Trông thấy Tiêu Chiến liền lười nhác hô một câu: "Chào buổi sáng."

Tiêu Chiến cảm thấy dáng vẻ này có chút đáng yêu không cưỡng nổi, tựa lên khung cửa cười nói: "Làm gì thế, sáng sớm ra đứng ở hành lang."

Vương Nhất Bác đưa hộp bánh sừng bò đến trước mặt Tiêu Chiến nói: "Câu thỏ."

Đột nhiên bị nói là thỏ, trong đầu Tiêu Chiến bỗng xuất hiện cảnh Vương Nhất Bác cầm một cây cần câu, trên lưỡi câu mắc một chiếc bánh mì, sau đó mình ngửi thấy mùi liền chạy ra, cảm thấy vừa buồn cười vừa xấu hổ. Tiêu Chiến vừa định thò tay vào hộp lấy một cái thì lại bị sáu chiếc bánh sừng bò có mùi vị khác nhau làm cho lưỡng lự: "Ăn cái nào đây, cái nào nhìn cũng rất ngon..."

Vương Nhất Bác lại nhích chiếc hộp đến trước mặt anh thêm một chút, nói: "Đều là của anh hết."

Chiếc radar đo độ béo của Tiêu Chiến pi pi pi kêu liên hồi, anh vội vàng rụt tay lại: "Anh chỉ ăn một cái thôi, em muốn anh béo chết à."

Vương Nhất bác dụ dỗ anh: "Anh không béo, ăn ba cái đi."

Tiêu Chiến lại nhảy dựng lên: "Thế mà em bảo đều là của anh hết, dối trá!"

Nói theo anh cũng không được, nói ngược lại cũng không được, Vương Nhất Bác tự nhiên tìm lại được cảm giác luống cuống không biết nên làm thế nào với anh của ngày trước, bất giác cong khóe môi lên: "Thế mỗi cái anh ăn thử một miếng."

Tiêu Chiến cười lắc đầu, lấy một chiếc bánh sừng bò vị pho mát chanh ra trước, cắn một miếng, lại cảm thấy hai người đứng ngoài cửa nói chuyện trông rất kì cục, bèn nghiêng người để Vương Nhất Bác đi vào, vừa đóng cửa vừa nhồm nhoàm nói: "Thế thì lãng phí đồ ăn quá... a, rơi mất bây giờ."

Cửa vừa đóng lại, Vương Nhất Bác liền lấy nửa cái bánh sừng bò vị pho mát chanh Tiêu Chiến vừa cắn dở một miếng ở trong tay anh ra, rất quen thuộc mà nhét vào miệng mình, đợi anh nhai xong lại đưa cho anh cái khác.

Lúc này Tiêu Chiến mới hiểu mỗi cái ăn thử một miếng mà Vương Nhất Bác nói có nghĩa là gì, hận không thể vùi đầu vào chăn giả làm đà điểu: "Em làm gì thế? Có thể chia đôi mỗi người một nửa mà."

Vương Nhất Bác nhìn anh cười, không nói gì, dỗ người ta ăn đến mức Tiêu Chiến liên tục xua tay mới nói: "Bẻ ra thì vỏ giòn vỡ hết mất, còn toàn vụn thôi."

[Bác Chiến] AspirinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ