[Năm 2018.]
Vương Nhất Bác tự mình còn không phát hiện ra, mình đã trở nên ngày càng dính lấy Tiêu Chiến.
Thời tiết mấy ngày nay đang chuyển từ oi bức sang nóng rát, lá cây cũng không cả lay động, đến ve cũng chỉ kêu được một hồi rồi lại phải dừng lại nghỉ ngơi. Ánh nắng lơ lửng trong không khí, sắc vàng lộng lẫy đến mức không chân thực. Vương Nhất Bác dang tay, đầu ngón tay đưa từ bóng râm ra chạm lấy tia sáng đó, Tiêu Chiến đang ở bên cạnh cầm chiếc quạt nhỏ nhìn tay cậu, đột nhiên nói, "Giống vàng không."
Vương Nhất Bác cong môi lên đáp, "Tiểu mê tiền."
Đang là thời gian nghỉ trưa, mấy diễn viên khác đang định đi tới chiếc ghế nằm dưới tán ô để ngả lưng một lát, vừa tới gần đã nghe thấy ba chữ với giọng điệu ấm áp dịu dàng này của Vương Nhất Bác, lập tức một loạt nổi da gà ngay dưới trời nắng gắt. Đại Thành hận không thể trực tiếp trợn mắt lên lườm, mấy lời hùng hồn đều đã bay tới cuống họng, xoay người lại đẩy thẳng đại ca vào phòng nghỉ bên trong.
Vương Nhất Bác không hề trông thấy cảnh này, cũng không hề cảm thấy "tiểu mê tiền" so với "mê tiền" có khác biệt lớn biết bao nhiêu.
Cậu đang chìm đắm trong niềm vui ngốc nghếch thì Tiêu Chiến khum tay lại, hai bàn hay chụm vào nhau, giống như đang múc nước mà vốc một nắm đưa lên tay Vương Nhất Bác, Vương Nhất Bác cũng rất phối hợp mà nhận lấy.
Tiêu Chiến cười hề hề một cách ấu trĩ: "Wao, nhiều vàng ghê, thầy Vương nhiều tiền!"
Nói xong câu này, Tiêu Chiến lại giống như nhớ ra điều gì đó, tai chợt đỏ lên, ngả người lên chiếc ghế nằm, nói: "Anh ngủ đây!"
Tay Vương Nhất Bác vẫn đang bưng ánh nắng mà Tiêu Chiến vừa đưa cho cậu, chớp chớp mắt, không biết người này sao tự nhiên lại kỳ cục thế, bèn kéo kéo tay áo anh, sẵng giọng, "Vừa ăn xong đã ngủ, dậy."
Tiêu Chiến nhắm mắt giả vờ ngủ, kéo dài giọng nói đừng quấy nữa anh buồn ngủ rồi. Vương Nhất Bác cười cười kéo anh, bàn tay còn lại chìa ra trước mắt anh nói, "Chia cho anh một nửa vàng."
Lúc ấy rất hiếm hoi có một trận gió thổi qua, Tiêu Chiến híp mắt lại cười, lúc này mới nắm hờ tay lại đặt lên tay Vương Nhất Bác, giả vờ như đang túm lấy một nắm vàng, không ngờ tay còn chưa chạm vào, bàn tay to gấp đôi tay anh của Vương Nhất Bác lại đột nhiên nắm lại, ôm chặt lấy tay anh trong lòng bàn tay mình, Tiêu Chiến giật mình, muốn kháng cự hỏi: "Làm gì thế?"
Vương Nhất Bác cười tới mức cả người rung rung, ra vẻ đẩy đẩy anh nói: "Anh nằm dịch sang chút, ghế của em hỏng rồi."
Tuy ghế nằm của đoàn phim rộng rãi, nhưng nếu để hai người đàn ông to tướng cao một mét tám nằm chung thì cũng vẫn khá chật hẹp, Tiêu Chiến thò đầu ra nhòm một cái, Vương Nhất Bác quả nhiên đang ngồi trên chiếc ghế chân trái chân phải không bằng nhau, anh vừa rút tay mình ra khỏi tay Vương Nhất Bác, vừa lẩm bẩm "Thế thì em đổi cái khác đi", cơ thể lại không tự giác nhích sang bên cạnh một chút.
Vương Nhất Bác yên tâm nằm chen bên cạnh anh, cây ngay không sợ chết đứng đáp trả rằng: "Không, nặng lắm, không bê nổi."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Aspirin
FanfictionTên gốc: 阿司匹林 Tác giả: 隔窗 (Cách Song) Cover by: 1012 Bối cảnh hiện đại/Song xuyên/HE/Hoàn Tình trạng: Hoàn Vì uống Aspirin, Vương Nhất Bác của năm 2020 vô tình xuyên không về năm 2018, thời điểm cậu và Tiêu Chiến vẫn đang quay Trần Tình Lệnh dưới cá...