Chương 20

1.5K 209 14
                                    

Tiêu Chiến lúc ngủ cũng được coi là có nề nếp, khuyết điểm duy nhất là vì sợ nóng nên rất hay đạp chăn. Buổi sáng lúc Vương Nhất Bác mơ màng tỉnh dậy cảm thấy trên người nặng trĩu, vừa mở mắt liền thấy Tiêu Chiến không biết đã chui ra khỏi chăn của mình từ khi nào, một chân gác lên trên người cậu. Còn cánh tay của Vương Nhất Bác tối qua gác lên chăn, lúc này cũng không hiểu sao lại nằm dưới gáy của người kia.

Chăn vừa dày vừa nặng, cả người Vương Nhất Bác bị nhốt chặt trong chăn, nóng đến nỗi toát mồ hôi. Cánh tay cậu vừa động đậy, ngón tay đã không cẩn thận cọ vào cổ Tiêu Chiến, Tiêu Chiến mơ mơ màng màng "ưm" lên một tiếng, âm đuôi kéo dài vô cùng yêu nghiệt, Vương Nhất Bác bị âm thanh yếu đuối lười nhác lại thêm phần nũng nịu này làm cho giật mình, lập tức tỉnh ngủ quay người sang, rút mạnh tay về.

Tiêu Chiến vẫn híp mắt, ngáp một cái hỏi: "Báo thức đã kêu chưa?" Vương Nhất Bác còn chưa trả lời, Tiêu Chiến đã chống tay ngồi dậy, tự nói với mình: "Sao anh lại đạp chăn ra nữa rồi."

"Anh hay đạp chăn lắm à?" Vương Nhất Bác hỏi.

Tiêu Chiến cười một cái đáp: "Trước đây anh cũng không biết. Có điều mùa xuân với mùa thu, buổi sáng tỉnh dậy sẽ thấy cổ họng khô cứng. Anh còn đặc biệt đến hỏi Cát Thư Lễ xem đây là mắc vấn đề gì, anh ấy hỏi có phải anh đá chăn ra ngoài không."

Vương Nhất Bác bình luận: "Như vậy không tốt, mẹ em nói như vậy dễ bị cảm lạnh, em toàn thích chui trong chăn ngủ."

"Đúng là không tốt." Tiêu Chiến lười nhác vươn vai một cái, vén chăn lên đi xuống giường, vừa mới xỏ dép vào chân, lại như chợt nhớ ra điều gì, quay lưng vào Vương Nhất Bác cười nhẹ một tiếng, "Ha ha, có điều bình thường ở Bắc Kinh thì sẽ không đạp chăn ra, đều nhờ em quấn lấy anh, nóng chết đi được."

"Anh Chiến..." Vương Nhất Bác trong lòng xót xa, vành mắt nóng lên, tưởng Tiêu Chiến lại đa sầu đa cảm, đang định đưa một tay ra đặt lên vai anh, Tiêu Chiến đang đứng im bất động lại thình lình xoay người lại, vừa mở miệng liền chặt một câu: "Thế nên nếu em không nhớ lại được thì ăn cứ* đi Vương Nhất Bác."

Vương Nhất Bác sợ tới mức vô thức rụt cổ lại: "Sao anh lại hung dữ thế."

Tiêu Chiến dẫm lên dép lê lườm cậu một cái: "Cứ hung dữ thế đấy, làm sao."

Vương Nhất Bác vén chăn xuống giường, vẻ mặt tủi thân chạy theo nói: "Vậy anh nghĩ cách giúp em đi."

Tiêu Chiến đang đi vào nhà vệ sinh, cầm cốc lên lấy nước, theo thường lệ, tự quan sát sắc mặt mình một chút 一一 Có thể do tối qua bị chọc tức đến mệt lả, hành động của Vương Nhất Bác làm bên ngoài ầm ĩ như gà bay chó chạy, khiến Tiêu Chiến không có thời gian để phân tâm ra nghĩ điều gì khác, buổi tối liền ngủ rất sâu.

Lúc này Vương Nhất Bác cũng đi vào, bồn rửa mặt to như vậy nhưng nhất định phải đứng sát vào bên cạnh Tiêu Chiến. Ánh đèn ôn hòa, Vương Nhất Bác ở trong gương giống như một chú sư tử con vẫn chưa hoàn toàn tỉnh ngủ, lúc nhận lấy cốc nước còn len lén liếc Tiêu Chiến một cái ở trong gương, giống như đang không biết mình là sư tử hay là mèo con.

[Bác Chiến] AspirinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ