Chương 44 - END

2.4K 225 36
                                    

[Năm 2020.]

Tiêu Chiến dậy sớm, thấy Vương Nhất Bác vẫn đang ngủ say, liền ngồi bên cạnh giường nhẹ tay nhẹ chân gấp quần áo. Mấy chiếc áo của anh khi gấp lại đều tỏa ra mùi nước hoa của Vương Nhất Bác.

Tiêu Chiến bất đắc dĩ cười một cái, gấp mấy bộ quần áo đó vào rồi lại gỡ ra, gỡ ra rồi lại gấp vào.

Trong lúc ngồi ngẩn ngơ thất thần, eo đã bị người ta ôm lấy, mới hơi nghiêng đầu, quả nhiên, đôi mắt ngái ngủ mơ màng của Vương Nhất Bác đang gác lên hõm vai anh. Cậu vừa mới chui ra khỏi chăn, cả người đều vô cùng ấm áp, giống như một chiếc túi chườm nóng khổng lồ treo trên người Tiêu Chiến.

"Dậy sớm thế? Không phải không có cảnh quay sao?" Tiêu Chiến bỏ quần áo ở trong tay xuống, cố gắng xoay người lại gỡ tay cậu ra, xoa xoa khuôn mặt hơi phù lên vì buổi sáng dậy quá sớm của Vương Nhất Bác.

"Không phải chuyến bay buổi chiều sao? Vội vàng đi vậy à?" Vương Nhất Bác mơ màng mở mắt ra, tầm mắt rơi lên những bộ quần áo đã được gấp gọn gàng trong vali, than thở nói, "Thầy Tiêu không muốn thấy em thế cơ à."

Tiêu Chiến vừa nghe giọng điệu hờn giận ghen tuông của cậu liền thấy vui: "Không muốn thấy em đấy, sao nào?"

Ngay giây sau khi bị Vương Nhất Bác nhéo lấy eo, Tiêu Chiến đã đạp đạp lên chân cậu xin tha, "Sai rồi sai rồi, anh sai rồi, tha cho anh! Mới sáng sớm ra!"

Anh từ nhỏ đã sợ nhột, khu vực nhạy cảm như eo chỉ hận không thể vừa chạm vào đã bắn tít ra xa, nhưng Vương Nhất Bác lần nào cũng cứ thích ở trên giường khóa lấy tay anh, nhéo vào eo anh, lần nào cũng khiến người ta thật sự không chịu nổi, luôn miệng xin tha.

"Vừa nãy em nằm mơ thấy anh." Vương Nhất Bác thả anh ra, dụi dụi mắt, chỉ lên sofa, "Mơ thấy lần đầu tiên em hôn anh, chính là ở chỗ này."

Tiêu Chiến đối với đoạn ký ức này thì rõ như ngay trước mắt, đỏ mặt nói, "Lẽ nào lần đầu tiên không phải ở núi Bách Phượng sao?"

Bị Vương Nhất Bác lườm một cái, Tiêu Chiến lại ngoan ngoãn ngay, "Không phải núi Bách Phượng sao? Núi Bách Phượng là ban ngày, ở chỗ này rõ ràng là buổi tối hôm đó, cảnh quay ở Hoành Điếm sắp sửa đóng máy, sau đó chúng ta tụ tập liên hoan, nhóm Nhiếp đạo còn đứng ngoài cửa chờ chúng ta."

Vương Nhất Bác không hài lòng, nói: "Núi Bách Phượng không tính."

Tiêu Chiến cũng không hài lòng, "Dựa vào cái gì mà không tính chứ, sao em lại trở mặt thế Vương Nhất Bác." Nói xong mắt anh đảo một vòng, giống như đang nhớ lại chuyện hôm đó, nghĩ xong lại lập tức vui như muốn nở hoa, "Vương Nhất Bác, không phải là em tưởng anh muốn diễn nguyên tác thật đấy chứ?"

Thấy Vương Nhất Bác không nói, Tiêu Chiến lại không nể nang gì mà đẩy đẩy cậu một cái, "Em là heo đấy hả?"

Ngón tay Vương Nhất Bác chọc chọc vào anh, "Anh chính là không phân biệt rõ ràng!"

Tiêu Chiến nén cười, đứng dậy, giả vờ ra vẻ tức giận, "Em đổ oan cho anh, anh đi đây!"

Quả nhiên mông còn chưa rời khỏi giường, Vương Nhất Bác đã nhào đến từ phía sau ôm lấy anh, giống như con bạch tuộc quấn chặt lấy anh, giọng nói dịu dàng xuống rất nhiều, giống như một con mèo sữa đang giả vờ tức giận: "Không được đi!"

Bạn đã đọc hết các phần đã được đăng tải.

⏰ Cập nhật Lần cuối: Sep 23 ⏰

Thêm truyện này vào Thư viện của bạn để nhận thông báo chương mới!

[Bác Chiến] AspirinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ