Mắt thấy sợi mì treo trên đầu đũa nửa phút, sau đó lại chầm chậm rơi ngược vào bát, chủ nhân của đôi đũa là Vương Nhất Bác vẫn hoàn toàn không hay biết mà nhìn chằm chằm vào điện thoại, hận không thể ghim luôn mắt mình trên màn hình, trợ lý A Vỹ cuối cùng cũng không nhịn được mà gõ gõ Vương Nhất Bác: "Xem gì thế anh Bác ơi, ăn đi này."
Vương Nhất Bác bấy giờ mới ngẩng đầu lên, trên mặt tràn đầy ý cười, A Vỹ thấy ngay một tia đắc ý treo trong nụ cười ấy, quả không ngoài dự đoán, giây sau đã bị dí thẳng điện thoại vào mặt, trên màn hình là một tấm ảnh selfie của Tiêu Chiến, giọng nói Vương Nhất Bác truyền tới từ phía sau điện thoại: "Đáng yêu không?"
Đối với Vương Nhất Bác - người sắp sửa được gặp người thật tới nơi nhưng vẫn say mê đắm chìm trong mấy tấm ảnh này, A Vỹ thở dài một hơi, không che dấu sự chê bai nào của bản thân: "Anh Bác! Bây giờ tôi thật sự có cảm giác quay về thời gian ở đoàn làm phim hai năm trước."
Vương Nhất Bác không hiểu: "Hai năm trước làm sao?"
A Vỹ bóp bóp chai coca đã uống xong kêu bép bép trong tay, ý tứ sâu xa mà lắc đầu: "Haha, có một thời gian ngày nào cậu cũng đắm chìm trong việc khảo cổ* Tiêu Chiến, tự mình xem thì thôi đi, còn kéo staff xem chung, còn phóng to ảnh selfie của anh Tiêu Chiến lên đứng đó lớn tiếng hỏi mọi người là có đáng yêu không, cậu không biết chứ, sau lần đó anh thợ trang điểm Tiểu Lỗi cứ nhìn thấy cậu là đi đường vòng."
*Khảo cổ: hiểu nôm na là lục tìm lại những hình ảnh, video, hoạt động cũ trong quá khứ của một ngườiVương Nhất Bác nhất thời tắc nghẹn, gượng gạo nói: "Tôi không... không có mà nhỉ, đâu có khoa trương thế."
"Cậu còn không khoa trương?" A Vỹ không có cơ hội bóc phốt, lập tức mở hộp thư trò chuyện, oán hận nói, "Hôm 520 cậu còn kéo anh Tiêu Chiến chơi game cá cược, còn cược cái gì mà học mèo kêu, mẹ ơi..."
...Chuyện này thì Vương Nhất Bác còn nhớ rất rõ ràng, bởi vì trong kí ức của cậu, nó mới xảy ra cách đây vài hôm trước. Lại không biết thứ mà cậu cứ ngốc nghếch ngỡ là tình bạn bè thân thiết với đồng nghiệp, người khác lại thấy rõ như soi gương, nhìn thấu nhưng không vạch trần.
Không giống với quan niệm "Hai người ở bên nhau hơn một năm rồi" mà mấy hôm nay cậu hay được truyền bá, chuyện này giống như chớp mắt đã đánh vào điểm yếu của Vương Nhất Bác, khiến vành tai cậu lập tức đỏ ửng lên như tôm luộc. Vương Nhất Bác cầm đũa lên dùng sức khuấy khuấy bát mì sắp vữa ra đến nơi của mình, đánh trống lảng nói: "Chỉ là thi thoảng thôi, vậy sau đó tôi chắc chắn là đỡ hơn nhiều rồi."
A Vỹ lạnh nhạt đáp: "Sau đó? Sau đó đổi cách khác để khoe, giấu đi sống chết cũng không cho người khác xem, tôi liếc một cái cậu còn bảo "Nhìn đủ chưa", sợ chết tôi."
Vương Nhất Bác quả thực vô cùng thích khoe ân ái.
Cuối năm ngoái, đoàn phim quay phim trên cao nguyên, tín hiệu kém tới mức một tin nhắn văn bản cũng phải đợi mấy giây mới có thể gửi được. Lúc rảnh rỗi Vương Nhất Bác toàn cuộn người trên chiếc ghế của mình ngắm hình Tiêu Chiến gửi tới, ngồi ở nơi không có tí sóng nào nhìn chằm chằm chiếc vòng tiến độ xoay tròn lại xoay tròn, đợi đến thiên hoang địa lão mới thấy nhận được 10%, nhưng lúc này Vương Nhất Bác lại vô cùng nhẫn nại 一一 Cậu có thể liên tục giữ một tư thế bất động, yên lặng nhìn chằm chằm vào vòng tiến độ đó, trông như một bức tượng sống.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Aspirin
FanfictionTên gốc: 阿司匹林 Tác giả: 隔窗 (Cách Song) Cover by: 1012 Bối cảnh hiện đại/Song xuyên/HE/Hoàn Tình trạng: Hoàn Vì uống Aspirin, Vương Nhất Bác của năm 2020 vô tình xuyên không về năm 2018, thời điểm cậu và Tiêu Chiến vẫn đang quay Trần Tình Lệnh dưới cá...