Chương 43

1.3K 143 12
                                    

[Năm 2018.]

Tiêu Chiến đứng trong nhà tắm hai tay ôm mặt. Nước ấm trong vòi hoa sen khéo léo dội từ đỉnh đầu anh dội xuống, lại luồn lách qua các khe hở mà chảy đến lòng bàn tay anh.

Tắm đủ lâu rồi, Tiêu Chiến nhìn đầu ngón tay bị ngâm tới nỗi nhăn nheo của mình, quyết định tha cho bản thân, tắt nước đẩy cửa đi ra ngoài, lau bừa bãi mấy cái rồi mặc quần sooc áo phông lên người.

Sau lưng vẫn chưa lau khô, vải áo ngấm nước ướt trượt dính lên lưng, giống như đang hỏi anh, anh đang hoảng hốt cái gì.

Hơi nước mù mịt phủ lên mặt gương một tầng sương trắng, Tiêu Chiến lau lau gương, chỉ lộ ra nửa trên khuôn mặt.

Mấy ngày nay cảnh quay ở Hoành Điếm đã đi gần tới lúc đóng máy, chạy lịch trình đến hoa mày chóng mặt, đã thấy trong mắt anh hiện không ít tơ máu. Tiêu Chiến nhẹ nhàng nghiêng đầu xuống một chút, mới phát hiện mình như thế này quả thực quá giống Ngụy Vô Tiện, lại đưa tay lên lau nốt tầng sương còn lại bám trên gương.

"Anh Chiến, xong chưa thế?" Vương Nhất Bác đứng ngoài cửa gọi anh, rõ ràng cách một lớp cửa gỗ, nhưng âm thanh lại giống như không ngừng xông vào bên trong, mí mắt Tiêu Chiến giật một cái, cố gắng giữ cho giọng nói của mình nghe như lúc thường ngày, "Sắp xong rồi, aiyo, vội cái gì chứ?"

Bởi vì một cái hôn, sự cân bằng mà Tiêu Chiến cẩn thận duy trì từng chút một đã bị đạp đổ.

Vừa nãy lúc ở trong phòng tắm, anh đột nhiên không ngừng được mà suy nghĩ, sau này phải chung sống với Vương Nhất Bác kiểu gì đây, bọn họ còn có thể chơi trò chơi điện tử với nhau mà không kiêng dè gì như trước hay không, còn có thể đi ăn đêm cùng nhau nữa hay không?

Anh tự biết tâm tư của mình không trong sạch, hôn một lần là sẽ muốn có lần thứ hai, buổi sáng có được một nụ hôn trong rừng cây, buổi chiều chạm phải ánh mắt Vương Nhất Bác anh đã thấy cả người nóng rực, giống hệt chiếc hoành thánh ở sạp đồ ăn đêm, trồi lên ngụp xuống trong nồi nước sôi, cuối cùng bị chủ nhân chiếc muỗng vững vàng vớt lấy, một miếng nhét luôn vào miệng.

"Bọn họ đang giục rồi à?" Tiêu Chiến vắt khăn tắm lên vai, gập lại ra vẻ lau lau tóc, cúi đầu đi ra ngoài, vừa định với lấy chai nước lọc đặt trên bàn. Ai ngờ Vương Nhất Bác nhẹ nhàng xoay người một cái, đứng chắn ngang trước mặt anh không cho anh lấy, dí màn hình điện thoại lên trước mắt bắt anh xem, Tiêu Chiến bị quậy cho hết cách mới cầm lấy nhìn, miệng còn lẩm bẩm: "Vương Nhất Bác em vô vị quá đấy, em là học sinh tiểu học à?"

Trong mắt Vương Nhất Bác ánh lên ý cười, quay lại lấy chai nước đưa cho anh.

Trên màn hình là tấm ảnh lúc sáng sớm khi bọn họ chụp Vong Tiện cầm bánh ú, tổ truyền thông Trần Tình Lệnh nhanh chóng chỉnh sửa rồi đăng lên, cũng không lộ mặt, chỉ có hình nổi bật phần tay.

Tiêu Chiến thấy bàn tay to lớn của Vương Nhất Bác đang chờ đợi dưới mấy chiếc bánh ú mà anh xách lơ lửng, tai tự nhiên lại nóng rực lên - đôi tay này không lâu sau sẽ giữ lấy eo mình, ấn mình lên gốc cây.

"Sao lại đăng cái này, anh cứ tưởng sẽ đăng hình có mặt cơ, phí công anh còn quản lý biểu cảm nữa." Tiêu Chiến xem xong lẩm bẩm nói, quả thực đã cố gắng quản lý biểu cảm 一一 chỉ có điều là khống chế cho mình đừng có cười nhiều như thế, chú ý khống chế lại một chút.

[Bác Chiến] AspirinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ