Chương 18

1.5K 208 8
                                    

Sau khi bị chị Tiểu Dung nhìn chằm chằm ba mươi giây, Vương Nhất Bác cuối cùng cũng đã hiểu tại sao sư tử với hổ trong vườn bách thú mỗi khi bị du khách nhìn đều cảm thấy bực bội, gầm gừ bỏ đi. Chị Tiểu Dung so với trí nhớ của cậu thì không thay đổi nhiều, chỉ là nhìn trông già dặn, lão luyện hơn trước thôi, mái tóc dài đã cắt ngắn đi chỉ còn vài chục centimet, tóc cũng nhuộm thành màu nâu.

"Chị nhuộm màu này trông đẹp đấy." Vương Nhất Bác phá vỡ sự yên lặng, đánh giá bộ tóc.

Chị Tiểu Dung lộ ra biểu cảm như vừa mới gặp ma, nghi ngờ hỏi: "Chị đổi sang kiểu tóc này sắp một năm rồi, em thật sự không nhớ gì hả?"

Hôm nay Vương Nhất Bác bị hỏi quá nhiều lần câu "có nhớ hay không", tai cũng sắp ngứa ngáy đến nơi, giống như robot bật chế độ trả lời tự động: "Kí ức của em bây giờ đang dừng ở hai năm trước, ngày hai mươi mấy tháng 5 năm 2018, em đang quay "Trần Tình Lệnh", vẫn chưa đóng máy, còn có cả show đang quay dở, chưa nổi tiếng, Tiêu Chiến vẫn chưa phải bạn trai em."

Chị Tiểu Dung ho khù khụ, lấy làm kỳ lạ: "Đến cả Tiêu Chiến em cũng không nhớ nữa à, xem ra là không nhớ thật rồi."

"Không phải là không nhớ được, là vẫn chưa phát triển đến..." Vương Nhất Bác cứng họng chỉnh lại chị, lại bị lời nói của chị dẫn dắt sang hướng khác, "Lúc trước em thích Tiêu Chiến lắm à?"

Hai người này ban đầu yêu đương nhau dưới sự ầm ĩ của hai bên công ty quản lý, vừa không chịu bán hủ, càng không chịu cởi bỏ quan hệ với người kia, tám tháng trôi qua rồi vẫn mong chờ phim giả tình thật, hai người có lưu lượng cực lớn, fans lại vô cùng cảnh giác, chỉ một chút biến động nhỏ thôi cũng có thể dựng tai lên nghe ngóng. Lúc đó mỗi lần chị Tiểu Dung sắp xếp lịch trình cho Vương Nhất Bác đều như gà bay chó chạy, cảm thấy tóc trên đầu cũng rụng đi cả mảng.

Chị Tiểu Dung bóc phốt: "Em lúc ấy nào chỉ gọi là thích? Fan meeting "Trần Tình Lệnh" ở Thái Lan năm đó, công ty bàn bạc nói là không cho em đi. Lúc ấy em đang quay phim trên cao nguyên, chỗ đó toàn là núi, cực cao so với mực nước biển, từ chỗ ấy ngồi xe buýt xuống dưới cũng phải mất bảy tám tiếng mới tới được sân bay, sau đó máy bay còn không bay thẳng đường được, giữa chừng phải đổi chuyến, dày vò hơn một ngày trời mới tới được Thái Lan." Nói đến đây, chị Tiểu Dung liền đau lòng không thôi, "Kết quả thì sao, thực tế chỉ gặp được có nửa buổi chiều với một buổi tối."

Vương Nhất Bác nghe mà hơi ngơ ngẩn: "Tại sao chứ? Fan meeting cũng không thể ở lại một đêm à?"

Chị Tiểu Dung nhìn cậu một cái, dường như thổn thức vì sự ngây thơ của cậu: "Hai người bận rộn biết bao. Lúc đó Tiêu Chiến cũng vậy, ngày hôm sau còn phải đi tuần lễ thời trang Milan. Hôm đó hát xong chưa kịp tẩy trang đã phải vội vã đi rồi. Bên phía Tiêu Chiến cũng không cho cậu ấy đến, ai kêu hai người các em cứng đầu cứng cổ như hai con lừa, đúng là bái phục mà."

Nói rồi, trong ánh mắt chị Tiểu Dung cũng xuất hiện một tia mềm lòng: "Khi ấy có rất nhiều người khuyên ngăn em, em chỉ nói, không rời xa anh ấy được... Ầy, em nói xem giờ em không nhớ nữa, vậy Tiêu Chiến phải làm sao đây, chuyện kia của cậu ấy còn không biết khi nào mới qua nữa."

[Bác Chiến] AspirinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ