Trời đã tối rồi.
Tiếng người hai bên bờ nhỏ dần, đạo diễn muốn quay bù mấy cảnh đứng từ xa nhìn hai bóng trắng dưới mui thuyền thấp bé một cái, dừng lại, gọi staff đang định đi kêu hai người họ dừng bước.
Vương Nhất Bác liếc thấy cảnh này, trái tim lại dâng lên một luồng nhiệt hơi chua xót. Cậu vĩnh viễn hoài niệm thịnh hạ năm ấy, có một nửa nguyên nhân là vì, tất cả mọi người đều đang bảo vệ sự rung động của họ, giống như bảo vệ hai đứa trẻ vẫn chưa hiểu sự đời, để bọn họ có thể can đảm giao phó trái tim thuần túy của mình ra, trước khi bị những bụi gai của hiện thực cào xé cho mình đầy thương tích.
Tiêu Chiến nằm bên cạnh cậu, rất lâu vẫn không nói gì, mui thuyền che đi một nửa bầu trời đêm, anh cứ nhìn chằm chằm vào nửa còn lại rồi ngẩn ngơ như thế.
Mấy chuyện lặt vặt mà Vương Nhất Bác thủ thỉ nói với anh, những thói quen nhỏ và những bí mật người ngoài không biết liên quan tới anh, lúc ban đầu anh cảm thấy vô cùng hoang đường, nói với bản thân đây là một lời nói dối đã được dày công thêu dệt, nhưng dần dần, những chi tiết đều thành thật. Càng quan trọng hơn nữa là, anh quay đầu nhìn sang Vương Nhất Bác, đã bắt được sự lưu luyến và dịu dàng mà trước nay chưa từng thấy trong mắt đối phương.
Anh thích ăn cay, không ăn cà tím, thường sẽ ngủ bên phải giường, sợ nóng, thích đạp chăn, trong nhà có một cặp gấu bông Bọt Biển và Patrick, thích gấp quần áo nhưng ghét lăn lông dính trên áo quần, thích nấu cơm nhưng ghét rửa bát, thích quét dọn nhà cửa nhưng không thích lau sàn, trước đây thích trồng cây xanh ở nhà, sau đó vì không có ai tưới nước nên chỉ có thể nuôi xương rồng, lúc tức giận thích làm lơ người khác.
Tiêu Chiến cảm thấy trái tim mình cuộn lên một cảm xúc vô cùng vi diệu, giống như một con cá chép tươi sống, bơi qua một đầm nước đọng, quẫy đuôi thành những gợn sóng lăn tăn. Anh liếm liếm môi, bắt lấy lỗ hổng trong lời nói của Vương Nhất Bác: "Em nói sai rồi thì phải, anh thích ngủ ở bên trái giường."
Bên sông nổi lên một trận gió nhẹ, một con đom đóm lắc lư bay xuống, ánh sáng vẫn chưa hoàn toàn lụi tắt, vì vậy tia sáng của nó có vẻ yếu ớt dễ lụi tàn. Tiêu Chiến thấy Vương Nhất Bác không trả lời, quay đầu lại nhìn cậu, lại gặp phải ánh mắt có chút thảng thốt của Vương Nhất Bác, "Anh thích ngủ ở bên trái sao?"
Tiêu Chiến chớp chớp mắt, không biết tại sao cậu lại kinh ngạc như thế, nói: "Đúng vậy, anh ngủ bên phải căn bản không ngủ được, kì lạ quá."
Vương Nhất Bác không biết. Ngày thường cậu toàn theo thói quen mà đưa tay phải ra ôm lấy Tiêu Chiến đang ngủ say, cánh tay luồn qua khe hở dưới cổ, khoanh tay lại là có thể ôm anh vào lòng. Tiêu Chiến luôn vùi mặt vào hõm vai cậu, vừa cọ cọ rúc rúc vừa cau mày nói Vương Nhất Bác người em nóng quá, mau bỏ anh ra, nhưng trước giờ chưa từng vùng vẫy.
Lần trước Tiêu Chiến trước mặt này uống say, Vương Nhất Bác dìu anh lên giường, anh lại thế nào cũng không chịu yên phận, lăn hai vòng lại lăn sang bên trái, mới giống như chú thỏ con chui vào trong ổ mà đi vào giấc ngủ. Vương Nhất Bác còn thắc mắc, người này sao uống say lại thay đổi thói quen nhỉ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Aspirin
FanficTên gốc: 阿司匹林 Tác giả: 隔窗 (Cách Song) Cover by: 1012 Bối cảnh hiện đại/Song xuyên/HE/Hoàn Tình trạng: Hoàn Vì uống Aspirin, Vương Nhất Bác của năm 2020 vô tình xuyên không về năm 2018, thời điểm cậu và Tiêu Chiến vẫn đang quay Trần Tình Lệnh dưới cá...