Trang phục của Tiêu Chiến hôm nay là một bộ quần áo thể thao màu xanh lam trắng, trang điểm cũng rất nhạt, nhưng lại khiến mặt mộc được phô bày toàn bộ đường nét. Trước lúc lên sân khấu diễn tập còn ngồi trong phòng trang điểm ôn tập lại video bài nhảy, vừa mới cúi đầu đã thấy một bóng người đi tới. Anh ngẩng đầu lên, chắn trước mắt là hình ảnh Vương Nhất Bác khoác trên người một thân vest đỏ, hôm nay mắt cậu cũng vẽ màu đỏ, khuôn mặt sắc sảo, lúc này mặt mũi lạnh tanh nhìn đầy sát khí...
Xung quanh vẫn còn có người, Tiêu Chiến không muốn thể hiện mình quá thân mật với Vương Nhất Bác, sợ bị người ta chụp cho cái nồi bán hủ. Cũng càng không muốn chiếm spotlight của mentor nhà người ta, lại không muốn tỏ ra quá xa lạ, quá lạnh lùng, nửa ngày sau mới nói: "Thầy Vương, ní hảo* (chào em)."
Vương Nhất Bác cảm thấy mình vốn đã nhen nhóm lửa giận trong lòng, câu "ní hảo" này lại giống như một chiếc quạt gió, trực tiếp quạt cho lửa giận của cậu cháy lên bùng bùng.
Hảo cái gì mà hảo, Vương Nhất Bác thầm nghĩ, em hảo chỗ nào? Trong lòng thì nghĩ vậy, nhưng trên miệng thì không thể nói như thế, Vương Nhất Bác kéo kéo tay áo của mình hỏi: "Anh tập đến đâu rồi?"
(*ní hảo = chào em, trong tiếng Trung, hảo cũng có nghĩa là tốt/khỏe, vì đoạn này chơi chữ nên mình để nguyên phiên âm.)
Tiêu Chiến không biết Vương Nhất Bác muốn làm gì, nhưng đã hạ quyết tâm phải giữ khoảng cách với cậu, bèn lễ phép kiềm chế rồi khách sáo đáp lời: "Cũng khá tốt, cảm ơn đã quan tâm, thầy Vương cũng cố lên* nha."
(*Cố lên trong tiếng Trung có nghĩa đen là "thêm dầu", ý là đổ thêm xăng, thêm dầu vào để động cơ tiếp tục hoạt động năng suất.)
Dầu cái khỉ gió gì chứ, Vương Nhất Bác thầm nói trong lòng, thêm dầu nữa thì cháy nhà mất.
Trùng hợp thế nào lúc này đạo diễn lại tới gọi Tiêu Chiến ra phía sau sân khấu chuẩn bị, các cô gái đã trang điểm xong rồi. Vương Nhất Bác sờ tai một chút, giống như có tật giật mình mà móc một đôi tai nghe màu xanh lam ở trong túi ra vứt vào lòng Tiêu Chiến nói: "Cái đó... đây là tai nghe của anh, bảo đạo diễn điều chỉnh lại âm thanh cho."
Tiêu Chiến nghi hoặc: "Sao lại ở chỗ em thế?"
Vương Nhất Bác tủi thân... Đôi tai nghe này năm đó cậu quang minh chính đại đưa cho Tiêu Chiến, lúc đó Tiêu Chiến rõ ràng biết nó với tai nghe của Vương Nhất Bác là một đôi nhưng vẫn vờ như không biết mà nhận lấy, về sau khi hai người ở cạnh nhau, nằm xem lại mấy video cũ, Tiêu Chiến còn cười hi hi ha ha chỉ vào màn hình TV vạch trần cậu nói: "Thầy Vương, lúc ấy em có thật sự là không có ý đồ riêng không?"
"Đạo diễn đưa nhầm." Bây giờ, Vương Nhất Bác thế mà lại rơi vào hoàn cảnh phải bịa ra lý do để lừa vợ đeo tai nghe đôi với mình, thật sự có cảm giác vật đổi sao dời, hổ xuống đồng bằng tưởng mèo kitty.
Tiêu Chiến cũng chẳng nghi ngờ, "ò" một tiếng rồi nắm trong tay.
Thế nhưng, lời nói dối cũng rất nhanh bị vạch trần. Lúc Vương Nhất Bác tập duyệt xong đi xuống, thấy Tiêu Chiến rõ ràng đã xong ở tiết mục trước nhưng vẫn chưa đi, đứng ở bậc cầu thang sau hậu đài âm thầm nhìn về phía mình, liền vội vàng chạy tới hỏi: "Sao thế?"
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Aspirin
FanficTên gốc: 阿司匹林 Tác giả: 隔窗 (Cách Song) Cover by: 1012 Bối cảnh hiện đại/Song xuyên/HE/Hoàn Tình trạng: Hoàn Vì uống Aspirin, Vương Nhất Bác của năm 2020 vô tình xuyên không về năm 2018, thời điểm cậu và Tiêu Chiến vẫn đang quay Trần Tình Lệnh dưới cá...