Sau khi Vương Nhất Bác đi, Tiêu Chiến đứng một lúc mới ra về.
Cơn mưa bên ngoài dần trở nên nặng hạt, Tiêu Chiến xắn tay áo lên, che ô đi ra ngoài, đi được hai bước lại bắt đầu nhớ ra lúc Vương Nhất Bác về không đem theo ô.
Thầy bố trí ngoại cảnh đang mặc một bộ áo mưa chạy bước nhỏ ra bê đạo cụ, Tiêu Chiến mấy lần định mở lời, nhưng lại không biết nên hỏi ai, bèn bước nhanh về phía trợ lý đã mở sẵn cửa xe cho mình.
Hình như hạ nhiệt độ rồi, hạt mưa bắn lên cánh tay cũng lành lạnh. Tiêu Chiến cúi người xuống chui vào trong chiếc xe ấm áp khô ráo, trợ lý mới liếc anh một cái, đã cắm đầu lái xe ném cho anh một câu: "Cãi nhau với thầy Vương rồi?"
Tiêu Chiến vừa mò được chai nước ra uống, nghe thấy câu này suýt chút nữa nghẹn trong cổ họng: "Gì thế?"
Trợ lý vẻ mặt dày dặn kinh nghiệm lắc đầu: "Có hôm nào cậu tan làm mà không mặt mũi tươi cười đâu? Hôm cậu quay cảnh đêm muộn, sáng sớm tôi đến đón cậu, người còn lơ mơ không tỉnh táo mà khóe miệng vẫn cong vút lên." Chị dừng lại một lát, khụ khụ một tiếng nói, "Hai người các cậu cười như nhập ma vậy, người bên cạnh nhìn hai cậu còn thấy như bị điên."
Tiêu Chiến lấy mũ che mặt lại, không nhìn ra đang có biểu cảm gì, mãi một lúc sau mới rầu rĩ nói: "Sau này không như thế nữa rồi."
Nói thì nói vậy, lúc về đến khách sạn đi ngang qua cửa phòng Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến vẫn không nhịn được mà đứng lại nhìn. Nhìn đến năm bảy giây, trong phòng không nghe ra động tĩnh gì, Tiêu Chiến lại nhòm xem tấm thảm trải sàn ở trước cửa có ngấm nước mưa hay không. Thật ra thảm trải sàn cũng có nhìn ra được gì đâu, Tiêu Chiến không lên tiếng mà xoay tầm mắt về phía sau, quẹt thẻ đi vào phòng mình.
Tiếng mưa lại lớn hơn.
Tiêu Chiến kéo rèm cửa sổ ra một góc để nhìn mưa bên ngoài, không biết có phải đã đến mùa mưa dầm hay không, mưa to gió lớn kèm theo mưa rả rích, rơi mãi mấy hôm vẫn không thấy dừng. Sắc trời đã hoàn toàn tối đen, ngoại trừ tiếng mưa, tất cả đều rơi vào yên tĩnh.
Khép tấm rèm lại, Tiêu Chiến đổ người lên giường, ngây người nhìn chằm chằm lên trần nhà.
Tự nhiên không biết nên làm gì. Ngày thường quay phim xong thì đang làm gì nhỉ?
Tiêu Chiến mở app mua đồ ăn ra lướt cả nửa ngày, lướt đến mức mí mắt đánh nhau, đang mơ màng buồn ngủ thì đột nhiên bị một tràng tiếng gõ cửa đánh thức. Anh gần như lập tức bật dậy khỏi giường, có thể do bị giật mình nên tỉnh giấc, Tiêu Chiến cảm thấy trái tim mình điên cuồng đập loạn, lúc đi đến cửa còn nhìn vào gương thay đồ vuốt vuốt lại tóc.
Người đứng ngoài cửa lại không phải ai khác, là trợ lý của Vương Nhất Bác - A Vỹ.
Cậu ta xách một túi đồ ăn, quay về phía Tiêu Chiến ngại ngùng cười: "Thầy Tiêu, làm phiền rồi, đây là đồ ăn hồi chiều anh Bác bảo tôi đặt. Vừa nãy tôi gọi điện cho cậu ấy không thấy nghe, trong phòng cũng không có người, có thể để ở chỗ anh trước được không." Đối phương mặt mày vô cùng có lỗi, "Thật ngại quá, tôi còn có chút việc gấp, bây giờ nhất định phải tan làm, phiền anh đợi anh Bác về thì đưa cho cậu ấy một tí nhé."
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Aspirin
FanficTên gốc: 阿司匹林 Tác giả: 隔窗 (Cách Song) Cover by: 1012 Bối cảnh hiện đại/Song xuyên/HE/Hoàn Tình trạng: Hoàn Vì uống Aspirin, Vương Nhất Bác của năm 2020 vô tình xuyên không về năm 2018, thời điểm cậu và Tiêu Chiến vẫn đang quay Trần Tình Lệnh dưới cá...