[Năm 2020.]
"Nuốt xuống rồi." Vương Nhất Bác nhấc cốc nước lên uống một ngụm lớn, giống như muốn được khen thưởng mà sáp tới gần. Khóe môi Tiêu Chiến nở ra một nụ cười, giơ ngón tay cái lên nói: "Giỏi ghê."
Yết hầu Vương Nhất Bác cuộn một vòng, nhìn Tiêu Chiến đang dịu dàng và yên tĩnh nói, "Em có từng nói, hai năm nay anh thay đổi rất nhiều không."
Từ lúc phát hiện ra chân tướng cho tới khi tìm kiếm phương pháp hoán đổi về, thật ra cũng chỉ có một ngày mà thôi. Nghĩ tới việc mình đến với thời không này, thêm thời gian Tiêu Chiến sụp đổ cộng lại cũng không vượt quá mười hai tiếng, mây đen ùn ùn kéo tới đè chặt lấy trái tim, nhưng Vương Nhất Bác lại không nhìn ra dấu vết mà người ấy đau đến không thở nổi.
Anh hình như là hoàn mỹ, có thể hoàn mỹ mà khoan dung với vạn vật. So với Tiêu Chiến của hai năm trước, anh càng trầm ổn và điềm đạm hơn, trở thành một người trưởng thành có thể nắm vững mọi thứ trong lòng bàn tay mình.
"Vậy sao?" Tiêu Chiến tháo kính xuống, đặt kịch bản và bút huỳnh quang của Vương Nhất Bác sang một bên, vén một bên chăn lên nói, "Qua đây ngủ."
"Nói thêm một câu cuối cùng nữa." Vương Nhất Bác đặt cốc nước xuống, cúi người tắt toàn bộ đèn đi, trước lúc chui vào chăn đã mượn chút ánh sáng của TV để nắm lấy tay Tiêu Chiến, "Bất kể sau này cậu ta chọc giận anh như thế nào, anh đều phải nhớ tới em."
Tiêu Chiến cảm thấy rất thú vị, đá lông mày hỏi, "Sao em lại chắc chắn là em ấy sẽ chọc giận anh? Hơn nữa anh nhớ tới em thì có thể bớt tức giận đi chút nào sao?"
Vương Nhất Bác mang theo khuôn mặt mộc sạch sẽ khôi ngô, đôi mắt tròn nhanh nhẹn mở to ra nhìn, lúc này trông vô cùng mềm yếu và vô tội: "Thế thì anh sẽ nhớ được lúc đầu tại sao lại thích em." Ngón tay cái của cậu xoa xoa miết miết trên mu bàn tay Tiêu Chiến, sau đó liếm liếm môi, lại nói, "Em biết em có lúc chính là, không được trưởng thành lắm, hai năm cũng chẳng thấy tiến bộ được bao nhiêu."
Ánh sáng trong TV chiếu cho mái tóc rối của Vương Nhất Bác trông như chiếc bờm sư tử, Tiêu Chiến mím môi, ý bảo cậu nói tiếp. Vương Nhất Bác nuốt một ngụm nước bọt: "Tóm lại chính là, nói chung em vẫn khá tốt, đừng có nghi ngờ mắt nhìn người của anh."
Đợi chờ nửa ngày để nghe lời tỏ tình sâu đậm, cuối cùng lại đợi được một màn tự luyến của Vương Nhất Bác, Tiêu Chiến dở khóc dở cười, nhét người vào trong chăn, xoa xoa mái tóc cậu, nói: "Cuồng tự luyến, em mau ngủ đi."
Vương Nhất Bác thò đầu ra khỏi chăn, nhanh như chớp mổ một cái lên môi Tiêu Chiến, nói: "Tiêu Chiến, bai bai, em phải quay về theo đuổi anh đây."
Tiêu Chiến bị nửa vế sau khiến cho trái tim mềm nhũn, trong đáy mắt giấu ý cười, nằm nghiêng xuống nhìn cậu, dịu dàng lặp lại: "Ngủ đi."
Nghe tiếng thở của Vương Nhất Bác đều dần, bàn tay đang túm lấy chăn của Tiêu Chiến bất giác siết càng lúc càng chặt hơn. Anh ngồi dậy xem bản tin thể thao mà Vương Nhất Bác thích nhất, giống như làm vậy thì có thể phân tán bớt sự chú ý đi.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Bác Chiến] Aspirin
FanfictieTên gốc: 阿司匹林 Tác giả: 隔窗 (Cách Song) Cover by: 1012 Bối cảnh hiện đại/Song xuyên/HE/Hoàn Tình trạng: Hoàn Vì uống Aspirin, Vương Nhất Bác của năm 2020 vô tình xuyên không về năm 2018, thời điểm cậu và Tiêu Chiến vẫn đang quay Trần Tình Lệnh dưới cá...