Chương 25

1.4K 204 19
                                    

Thu âm bài hát xong ra ngoài đã là nửa đêm, trên đường về, từng chiếc đèn đường chiếu ra những tia sáng chớp nhoáng, chiếu cho đôi đồng tử đen láy của Tiêu Chiến lúc sáng lúc tối. Buổi chiều Vương Nhất Bác quay phim xong liền vội vàng ngồi máy bay qua đây, bây giờ đầu đã đang gà gật gà gật ngủ say. Tiêu Chiến quay đầu lại nhìn cậu một lúc, dùng vai mình đỡ lấy cơ thể sắp đổ xuống của Vương Nhất Bác.

Tiết trời tháng ba vẫn có chút âm u lạnh lẽo, nhưng có thể do vừa thu âm bài hát xong, Tiêu Chiến cảm thấy từ phổi đến lòng bàn tay mình đều thật ấm áp.

Anh thừa nhận tâm trạng mình gần đây quả thực không được tốt lắm, trong hoàn cảnh được quan tâm lo lắng, được che chở yêu thương, anh dường như đã có dấu hiệu khôi phục lại tâm thái, nhưng lại vì chuyện Vương Nhất Bác mất trí mà sụp đổ lần nữa. Anh không thể nào phủ nhận, lúc đầu Vương Nhất Bác trở nên có chút xa lạ, nghe không hiểu những sự ăn ý mà hai người họ đã rèn đúc ra từ những ngày tháng kề vai sát cánh, đoán không ra tâm trạng lên xuống thất thường của Tiêu Chiến, không nhớ được những quãng thời gian mà Tiêu Chiến cho là trân quý nhất, quãng thời gian đã dày công chuẩn bị để cất giấu cả đời.

Tiêu Chiến không thể nào không chán nản.

Nhưng dần dần, Tiêu Chiến lại phát hiện, Vương Nhất Bác vẫn là Vương Nhất Bác. Chỉ là hơi giống với trước kia, là chú heo nhỏ Vương Nhất Bác ngây thơ đơn thuần, động một cái liền có thể chọc anh tức giận, sau đó tự mình lại luống ca luống cuống không biết phải làm sao. Nhưng cậu luôn có thể dùng những dây thần kinh không tinh tế và lối tư duy thẳng thắn để một đao chặt đứt những suy nghĩ linh tinh trong lòng Tiêu Chiến, kéo anh chạy về phía ánh mặt trời.

Giống như hai năm trước lúc còn ở đoàn làm phim, Tiêu Chiến lo lắng không yên hỏi "Em nói A Lệnh liệu có thể phát sóng thuận lợi không", Vương Nhất Bác kéo anh đi ăn đêm, nhét một cái hoành thánh vào miệng nói: "Sống chết có số, phú quý tại thiên."

Có lúc Tiêu Chiến cảm thấy cậu còn giống Ngụy Vô Tiện hơn cả mình. Đơn thuần, nhiệt huyết, hào hiệp.

Sau đó Vương Nhất Bác cũng đã trưởng thành. Dùng phương thức giống như câu chuyện trong điển tích dục tốc bất đạt* mà trưởng thành, lấy dư luận, lấy sự ác ý, lấy sự tổn thương làm chất dinh dưỡng, rồi như lột gân rút xương, sắc bén phá vỡ ánh mặt trời. Có một lần Tiêu Chiến ngồi ở sân bay đợi máy bay, trong lúc vội vàng chạy cho kịp giờ, vô tình thấy một màn hình quảng cáo sản phẩm đại diện cực lớn của Vương Nhất Bác, anh đứng nguyên tại chỗ ngẩng đầu, đối mặt với ánh mắt kiên định của Vương Nhất Bác trong tấm bảng quảng cáo khổng lồ, cứ dừng lại như vậy nhìn ba bốn giây.

*Chuyện kể có một người nước Tống gieo mạ. Thấy mạ lớn chậm, ông bèn kéo cây non lên một chút. Về nhà, ông khoe với vợ con: "Hôm nay, tôi đã giúp một tay cho mạ lớn nhanh". Nghe cha nói thế, đứa con vội chạy ra xem, thì mạ đã chết hết rồi. Trong trường hợp này ý chỉ Vương Nhất Bác trưởng thành theo phương thức đi ngược với bình thường.

Không ai có thể giải trừ được nỗi đau của niết bàn, dù cho có là Tiêu Chiến hay Vương Nhất Bác, cũng chỉ là may mắn khi vừa hay có người kia ở bên cạnh mình.

[Bác Chiến] AspirinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ