Chương 6

1.9K 255 7
                                    

Bên ngoài trời vừa mới đổ mưa, trong không khí toàn là mùi đất ẩm ướt và hương lá cây bị khí nóng làm cho tỏa ra.

Vương Nhất Bác xỏ đôi dép lê vào chân, xuống cửa sau của khách sạn lấy đồ mình đặt về, đội một cái mũ đen, để nguyên mặt mộc tới gõ cửa phòng Tiêu Chiến.

Cậu nghĩ buổi trưa Tiêu Chiến chỉ ăn mỗi bát mì lạnh, buổi chiều lại phải tiêu hao cơ thể mức độ lớn, không ăn gì thì nửa đêm sẽ đói tới mức đau dạ dày mất.

Nhưng nhớ tới dáng vẻ lúc ở nhà, Tiêu Chiến nằm trên sofa, nắm lấy tay cậu đặt lên xoa xoa thịt trên bụng mình, căng thẳng hỏi: "Em thấy có béo lên không", Vương Nhất Bác vô thanh vô tức cười một cái, đổi sủi cảo chiên trong giỏ hàng thành sủi cảo hấp.

Người ra mở cửa lại không phải Tiêu Chiến, là Tư Truy trong tổ tiểu bối, cậu nhóc vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ vẫy vẫy tay với người ở bên trong: "Không cần gọi điện nữa đâu, Nhất Bác tới rồi!" Vương Nhất Bác thò đầu vào trong nhìn qua một lượt, đã thấy tấm thảm trước giường Tiêu Chiến ngồi chật cứng toàn người là người, anh rể, Cảnh Nghi, đại ca, A Dao cũng đều có mặt.

Tiêu Chiến ngồi trên chiếc sofa đơn ở bên cạnh cười với cậu: "Ban nãy gõ cửa phòng em không thấy ai."

Sắc mặt Vương Nhất Bác bất giác hơi trầm xuống, trong lòng lại thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói: "Em đi lấy đồ, mọi người làm gì đấy?"

"Xem bộ phim lần trước Nhiếp đạo nói." Cảnh Nghi cầm điều khiển lên ấn tạm dừng, "Mau vào đây, vừa mới chiếu phần dạo đầu thôi."

Vương Nhất Bác theo lời đi vào trong, nhìn một đống người ngồi chật thảm, lặng lẽ đi vòng qua khe hở giữa Tư Truy và đại ca, đứng trước mặt Tiêu Chiến.

Tiêu Chiến sắc mặt cảnh giác ngước mắt lên nhìn cậu: "Làm gì?"

"Đồ ăn." Vương Nhất Bác nhét hộp sủi cảo hấp vẫn nóng hổi trong tay mình vào lòng Tiêu Chiến. Đột nhiên bị nhét thứ nóng hổi vào người, Tiêu Chiến giật mình một cái: "Gì thế?"

"Ăn hai cái, không béo được đâu." Vương Nhất Bác nói đơn giản như vậy xong liền xoay người ngồi xuống phía sau đại ca và A Dao. Hai người này vội vàng thu lại ánh mắt mờ ám của mình, đại ca chọt một cái vào Cảnh Nghi đang cầm điều khiển ngồi ngây ra ở phía trước nói: "Bấm phát đi."

Để tăng bầu không khí, bọn họ tắt hết toàn bộ đèn trong phòng, trong màn đêm tối tăm, tất cả im ắng tới đáng sợ. Tuy đã từng xem bộ phim này, nhưng Vương Nhất Bác vẫn không nhịn được bắt đầu căng thẳng, xoắn lấy một nhúm lông trên thảm, nhổ lên nhổ xuống. Lúc này cậu nghe thấy Tiêu Chiến ở phía sau, giống như sợ phá hỏng không khí nên lén la lén lút chậm rãi mở hộp đồ ăn, cố gắng để không phát ra âm thanh, nhưng tiếng "cạch" nho nhỏ vẫn khiến Vương Nhất Bác không nhịn được bật cười.

Cậu quay đầu lại nhìn một cái, đôi mắt Tiêu Chiến trong trẻo, trong bóng tối còn phản chiếu chút ánh sáng của TV. Thấy Vương Nhất Bác đột nhiên nhìn mình, Tiêu Chiến bỗng cứng đơ tại chỗ, giống như con mèo nhỏ trong nhà nhân lúc bạn ngủ say mà quậy phá nhưng không may bị bắt quả tang.

[Bác Chiến] AspirinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ