Chương 11

1.9K 227 14
                                    

Phòng tập nhỏ nhất thời yên tĩnh một cách kỳ lạ, ngón tay Vương Nhất Bác vẫn đặt dưới khóe môi Tiêu Chiến, anh một phát nắm lấy tay Vương Nhất Bác, đôi mắt mở to, trông ngốc nga ngốc nghếch, nửa ngày sau mới hỏi: "Ý là sao?"

Vương Nhất Bác bị dáng vẻ này của anh làm cho bật cười, chầm chậm di chuyển bàn tay, dùng ngón tay thon dài nhẹ nhàng vuốt ve nốt ruồi đó, nhếch miệng lên mở ra hai dấu ngoặc nhỏ trên má, vừa mở miệng lại nói nhăng nói cuội trêu ghẹo Tiêu Chiến: "Nốt ruồi này của anh trông rất đẹp, em thích từ lâu lắm rồi, cho em sờ chút."

Tiêu Chiến muốn bảo "Em sờ rồi còn hỏi cái nỗi gì", nhưng câu "Em thích từ lâu lắm rồi" kia khiến trái tim anh lúc này nhảy lên loạn xạ. Nếu dấu chấm ở tấm ảnh đại diện trên wechat có nghĩa là nốt ruồi, vậy Vương Nhất Bác ôm anh an ủi anh, mua đồ ăn cho anh lại dỗ dành anh ăn cơm, còn năm lần bảy lượt ôm ấp yêu thương... Yết hầu Tiêu Chiến cứng cả lại: "Em không có bạn gái?"

Lại bị hỏi lần nữa, Vương Nhất Bác lộ ra vẻ mặt khó hiểu: "Ai nói với anh là em có bạn gái? Sao anh cứ luôn cảm thấy em có bạn gái?" Đối phương đáp là do Nhiếp đạo và Đại Thành nói, Vương Nhất Bác không thể tin nổi, cạn lời: "Sao hai người họ nhiều chuyện thế, còn ngốc như vậy nữa?"

Tiêu Chiến thấy xấu hổ, tự nhiên cảm thấy câu "nhiều chuyện lại còn ngốc" kia giống như đang ngấm ngầm nói trúng cả mình, sau khi phản ứng lại mới phát hiện ra ban nãy trong lúc tình huống cấp bách đã lỡ miệng bộc bạch hết cả, lúc này cả hai người bình tĩnh lại, Tiêu Chiến nhất thời ngại tới mức da đầu phát tê, ánh mắt liếc trái liếc phải khắp nơi, may mà staff tới gõ cửa kịp thời, thông báo rằng họ phải đi ghi hình.

Giống như túm được cọng rơm cứu mạng, Tiêu Chiến đáp lời một tiếng rồi ba bước gộp thành hai vội đi ra ngoài, nhưng lại bị người phía sau kéo lại. Tiêu Chiến giật mình hoảng hốt, sợ Vương Nhất Bác có hành động kinh người gì giữa chốn đông đúc này, nào ngờ không giống như dự liệu rằng sẽ rơi vào một cái ôm, Vương Nhất Bác chỉ cụp mắt xuống nhét vào tay anh một vật.

"Vậy..." Hôm nay tóc mái của Vương Nhất Bác hơi lộn xộn, không phải kiểu câu cầu khiến thẳng thắn như mọi khi, lúc này cậu hạ thấp thanh âm xuống nói chuyện lại có chút dịu dàng đến quái đản: "Còn dùng tai nghe của em nữa không?"

Ánh mắt của staff ở phía sau đang trắng trợn ghim chặt lên lưng Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác lại đứng trước mặt anh nói bằng chất giọng trầm thấp, hơi thở ấm nóng khiến không khí tự nhiên mỏng manh thêm mấy phần, Tiêu Chiến cúi đầu xuống nhìn tai nghe trong tay mình một cái, đột nhiên cảm thấy thứ này nóng bỏng tay, đốt cho mặt anh cũng đỏ ửng. Trước lúc xoay người đi, một âm mũi "Ừm" mới chịu bay ra đáp lời Vương Nhất Bác.

Những học trưởng tới hỗ trợ khác đều là người có chút tiếng tăm, Tiêu Chiến ngồi lẫn vào trong cảm thấy mình giống như người ở tuyến mười tám, chỉ ngồi một bên ngại ngùng nghe bọn họ nói chuyện. Trong số đó có một nam diễn viên là hơi thân với anh một chút, đi tới vỗ vỗ vai anh hỏi gần đây bận gì thế, Tiêu Chiến mới thả lỏng nói rằng dạo này đang quay phim. Vũ đạo của cả hai người đều không tốt, lại vì chuyện nhảy trợ giúp này mà bắt đầu ngồi nói chuyện phiếm với nhau.

[Bác Chiến] AspirinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ