Chương 13

1.9K 229 19
                                    

Một ngày thật ra là một khoảng thời gian vô cùng ngắn ngủi.

Mấy diễn viên phụ đang túm tụm nói chuyện cách đó không xa, do phân cảnh của bọn họ hôm nay ít, buổi sáng không cần đến sớm, quay hoàn chỉnh một cảnh chiều nay là có thể tan làm. Mọi người đang châu đầu trong góc nghiên cứu xem nên kết thúc ngày hôm nay bằng món ăn gì.

Thợ trang điểm Tiểu Lỗi cũng nhàn hạ, hóa trang cho mấy diễn viên chính xong liền ngồi bên góc tường hút thuốc, thi thoảng chợp mắt một giấc, bị gọi dậy thì đến dặm lại phấn cho các diễn viên, thoáng cái cũng đã trôi qua nửa ngày.

Đạo diễn sản xuất đang sắp xếp thông báo cho những ngày tiếp theo, không biết vị đạo diễn nào tự nhiên thốt ra một câu không khác gì đang mặc cả: "Một ngày thì đủ cho tôi quay cái gì chứ? Cho thêm ngày nữa đi."

Đối với họ mà nói, một ngày chỉ là quãng thời gian ngắn ngủi như vậy.

Tiêu Chiến vẫn như thường ngày, cuộn quyển kịch bản trong tay, trông giống học sinh cuối cấp đang tranh thủ từng giây từng phút để vùi đầu vào học. Nhưng có thể do trời nóng nên con người ta cũng trở nên bứt rứt trong người, vừa nuốt vào bụng được năm dòng chữ đã bay ra ngoài mất ba dòng. Tiêu Chiến kiên nhẫn đọc lại lần nữa, mấy con chữ vuông vuông nhỏ xíu đó giống như bị nhòe mực, rơi thẳng xuống thấm đẫm đáy lòng anh, tựa hồ đôi mắt bị cận tám trăm độ, khiến người ta không thể nào nhìn thấu.

Thời gian khiến trái tim như ngồi trên đống lửa, Tiêu Chiến dứt khoát vứt kịch bản xuống, dùng tay vén trang phục lên, để gió hạ lùa vào thổi đi vài độ. Khó khăn lắm mới trải qua cảnh quay cuối cùng của buổi chiều, đang đợi đạo diễn quyết định xem có cần quay bù cảnh nào hay không. Tiêu Chiến nhìn ánh chiều tà đỏ như lửa cả nửa ngảy vẫn chưa thấy tối đi, ngồi thừ ở đó ngắm mặt trời như một pho tượng tạc.

Nhiếp đạo lúc nãy vẫn còn ồn ào cãi cọ với Đại Thành, lúc này đang khoác vai nhau đi đến, chắn mất vùng trời mà Tiêu Chiến đang ngẩn ngơ ngước nhìn.

Nhiếp đạo đưa tay ra khua khua trước mắt Tiêu Chiến: "Sao lại ngây ra thế? A Chiến, tối nay đi ăn cùng bọn tôi không? Dù sao tôi mời một người cũng là mời, mời ba người cũng là mời." Đại Thành và sư tỷ đứng đằng sau cười, nói chen vào: "Có chơi có chịu thôi!"

Tiêu Chiến phản ứng ra bọn họ đang nói tới vụ cá cược hôm trước, nghĩ đi nghĩ lại vẫn không biết nên làm sao để mở lời giải thích sự hiểu lầm tai hại này, chỉ ngượng ngùng nói: "Các cậu đang nói tới bữa cơm đánh cược ấy hả? Hôm qua tôi nhầm lẫn, cậu có thể không cần mời nữa rồi."

Hai người tranh luận với nhau suốt một buổi chiều, mỗi người một câu không ai nhường ai, Nhiếp đạo khó khăn lắm mới đồng ý sẽ mời cơm, giờ lại bị nói là nhầm lẫn. Hai mắt Đại Thành mở lớn, tự nhiên vô duyên vô cớ mất một bữa cơm chùa, quấn lấy Tiêu Chiến bắt anh giải thích. Tiêu Chiến hết cách, chỉ đành ha ha cười: "Cái này còn không phải tại tôi thấy người ta xứng đôi nên tưởng là một cặp sao?" Mấy lời xằng bậy vừa nói ra, Tiêu Chiến lại bắt đầu cảm thấy hối hận, phì phì phì, xứng đôi gì mà xứng đôi chứ, xứng chỗ nào.

[Bác Chiến] AspirinNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ